Tối hôm ấy khi Ngân ở nhà một mình, nàng đã suy nghĩ không biết trả lời như thế nào với tụi nhỏ vào ngày mai đây. Mình lấy đâu ra tư liệu để dạy tụi nó về cái chỗ ấy đây. Mà những thứ nhất là hình ảnh minh họa cụ thể hay vật thật thì đào đâu ra bây giờ. Lâu nay mình vốn dạy gì cho tụi nó mình cũng có đầy đủ tư liệu về hình ảnh cũng như vật thật để dạy. Suốt đêm ấy nàng đã chằn chọc băng khoăng không sao ngủ dược.
Sáng hôm sau, thì cuối cùng Ngân cũng đã nghĩ ra một phương pháp có thể nói là rất táo bạo. Tiếng chống trường báo hiệu giờ lên tiết môn Sinh vật của cô giáo Ngân cũng đã đến. Ngân bước vào lớp mà trong lòng đang lo âu sợ hãi, bồn chồn.
Kính chào tất cả các em, như hôm trứơc cô đã hứa với các em thì hôm nay cô sẽ trả lời sự thắc mắc của các em về những gì trên cơ thể người mà cô chưa dạy hết cho các em biết. Nhưng cô muốn các em trước hết phải hứa với cô một điều, bài học ngày hôm nay là một bài học đặc biệt mà chỉ có các em mới được học, ngoài ra không ở bất cứ nơi nào các em có thể được học đến. Dạ, tụi em hứa ạ! Cũng như mọi hôm cô luôn luôn muốn các em hiểu bài một cách cặn kẽ. Vậy thì hôm nay, cô sẽ làm vật mẫu để dạy các em, các em có đồng ý không. Lúc nay tâm trạng trong đầu óc của Ngân hết sức rối bời vì bài học này vi phạm một cách nghiêm trọng về vấn đề đạo đức nếu như có ai đó trong số tụi nhỏ tiết lộ ra là mình sẽ tiêu liền, có thể gặp một hậu quả mà nàng có thể gánh vác không nổi. Còn lúc này thì mấy đứa học sinh đang nghĩ chuyên gì vậy cà, hôm nay cô giáo sẽ dùng mình làm vật mẫu thật để dạy là sao nhỉ? Cảm mình mấy em trai hãy ra đóng lại tất cả các cánh cửa giùm cô nhé!