– Chị cám ơn em. Có thấy sướng không?
– Dạ có, em cũng thấy sướng lắm. Con Tư chè thưng và con Bảy hột vịt lộn chưa bao giờ leo lên làm như bà vừa làm. Mà tụi nó đâu có thơm tho, đẹp đẽ như bà. Thu cười ngất, nàng leo xuống đi vào buồng tắm. Lý Hoa ngồi nơi bàn ăn nói với thằng Tám:
– Bây giờ thì nó xìu xuống rồi phải không Tám? Em vào tắm một cái cho nó sạch sẽ rồi chị em mình ra chợ Cũ kiếm cái gì đó ăn. Chị đoán chắc em đã đói bụng lắm rồi phải không? Tám dạ dạ, nó vào nhà tắm lúc Thu đang đứng dưới cái vòi bông sen. Bây giờ thằng Tám chẳng còn sợ sệt gì nữa. Thu thấy nó vào bảo nó:
– Em bước vào đây tắm chung với chị. Mình tắm mau mau còn đi ăn nữa chứ. Ra tới nhà hàng MêKông, Lý Hoa gọi cho thằng Tám một dĩa thịt bò bít- tết đặc biệt và bảo nhà hàng cắt sẵn ra, kẻo thằng Tám không biết dùng dao nĩa. Tám ăn xong, Thu bảo nhà hàng làm cho nó một ly sữa hột gà để nó uống lấy sức. Thu nói: Từ nay em gọi chị là chị Thu. Còn bà chủ của em thì gọi là chị Hoa. Bao giờ có ông chủ của em ở cạnh bà chủ thì mới gọi là bà em nghe rõ chưa. Dùng tiếng bà nó làm mất đi sự thân mật giữa chị và em, mất hứng nữa. Lúc cả ba sắp sửa đứng dậy thì Chín Tùng bước vào nhà hàng. Hắn reo lên khi nhìn thấy Lý Hoa. Hắn đến, chào Thu và nhìn thằng Tám với vẻ mặt dò xét. Lý Hoa hiểu ý, nàng trấn an Tùng:
– Em Tám đây là người tín cẩn của em, anh đừng ngại. Nhưng nếu anh muốn nói chuyện riêng thì mình lại đằng kia. Nói xong, Lý Hoa kéo Chín Tùng lại một bàn nơi góc. Thu bảo thằng Tám: