Tối đó,với ý định sẵn có, cô cứ mặc nguyên bộ váy dài mà ngủ. Thực ra, cô chỉ giả vờ ngủ để chờ cơ hội chạy trốn. Khoảng gần 12 giờ đêm, chung quanh vắng lặng, cô rón rén trèo ra phía cửa sổ và lao nhanh về phía bờ tường. Nhưng khi cô chạy được 1/2 quãng đường thì đèn điện bỗng sáng choang lên,2 tên bảo vệ từ phía cổng lù lù tiến lại. Một tên cất tiếng:
– Hừ! Muốn trốn hả cô em? Cô biết hình phạt cho việc chạy trốn như thế nào không? Cô có chịu được cảnh giam trong phòng tối và nhịn đói 1 tuần hoặc bị đánh 100 roi không?
– Em xin hai anh, em lỡ dại, xin đừng cho ông chủ biết.
– Được thôi, có điều ? hì hì ?
Hai tên nhìn nhau cuời đểu giả, vừa nhìn cô vừa liếm mép. Đoạn một tên tiến đến bất thần chộp cả bàn tay hộ pháp của hắn vào hàng cô và bóp mu cô một cách tàn bạo, cô thót người lại tránh né thì hắn cúi xuống vác cả người cô lên đi về phòng, tên kia lẽo đẽo theo phía sau.