Đúng là nó biết tay con Hạnh thật, vào cái ngày chị Dung bân học trên Sai Gòn, còn ba má con Hạnh về thăm ông bà nội mấy ngày. Hôm trước đó, con Hạnh yêu cầu nó hôm nay phải qua, đúng 9 giớ sáng, không thiếu một iây. Thằng Trung cảm thấy sợ, nhưng đành phải làm theo vì sợ con Hạnh méc chuyện dan díu giữa nó và chị Dung thì chỉ còn có nước độn thổ. Qua nhà con Hạnh, nó đi vào bằng cửa trước, nhìn trong nhà không thấy ai, nó thấy hơi là lạ. Đang định gọi thì nghe tiếng con Hạnh:
– Anh Trung vô đây đi
– Lối nào? Trung nhìn quanh.
– Lối bên phải đó.
Nó đi theo hướng dẫn của con Hạnh vào một phòng, thì ra đây là phòng riêng của con Hạnh. Nó không thấy con Hạnh đâu, liền kéo ghế ngồi xuống đợi. Bỗng con Hạnh bước ra từ nhà vệ sinh, trên người nó chỉ mặc cái áo ngủ mỏng choàng qua đầu. Sau làn vải mỏng, thằng Trung thấy lồ lộ một thân hình tuyệt đẹp với tất cả những đường cong mà xưa nay nó chỉ mới đọc thấy chứ chưa nhìn thấy. Cặp nhũ hoa như hai trái núi nhún nhảy theo mỗi bước chân của con Hạnh hớp mất hồn của thằng Trung. Nó cảm thấy hết sức bất ngờ trước cành tượng này nên chỉ còn biết lắp bắp như thằng ngọng nói không ra câu, không ngờ con Hạnh lại bạo đến thế. Con Hạnh ra trước mặt nó, nói đậy hăm dọa:
– Hôm trước hai người làm cái gì, em biết hết.
– Em biết hết thật sao? Nó giật mình hỏi một câu ngớ ngẩn.
– Biết hết! Con Hạnh khẳng định, hai người làm tình như thế nào, ám hiệu ra sao, làm sao qua được mắt em.
– Thế em tính sao? Nó lại hỏi một câu đần độn.
– Em sẽ méc ba má, Con Hạnh lai?đe dọa.