Ở trong nhà thằng Hồng, lúc mở cửa ra hứng nước mưa vào nồi để nấu, mẹ thằng Hồng tình cờ nhìn thấy ánh đèn mờ mờ trong chòi trên gò đất nhưng bà ta lại cũng chẳng để ý gì cho lắm chứ nếu không thì chuyện mờ ám động đất tày trời của Lợi và Kim Mạnh thế nào cũng sẽ bị phát hiện cho mà coi. Xin nói một chút về gia đình Kim Mạnh! Nhà cô bé ở khu Chợ cũ có tất cả năm chị em gái nên thường gọi là Ngũ Long công chúa, chị cả năm nay hai mươi tám tuổi mới vừa có chồng còn cô bé là út. Mẹ cô bé vẫn thường hay chỉ bảo, dặn dò cô bé đi có nơi về có chổ, tránh tiếp xúc với người lạ, còn nhỏ phải lo học không được bồ bịch lăng nhăng…và dĩ nhiên là bà không hề dạy cho cô bé khi yêu thì phải làm sao, làm sao nhưng đêm nay do Lợi là người quen thành thử ra cô bé không biết phải xử trí, ứng phó ra sao cả và cũng như thằng bạn trai mới vừa quen biết, trong tình yêu cô bé chẳng qua thực hiện theo bản năng mà thôi vì cô bé cũng là một con người như bao con người khác trên thế gian này. Giờ này đây, bỗng dưng Kim Mạnh nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ các chị vô cùng và do đó, tuy không khóc nhưng mà nước mắt cô bé cứ chực ứa ra, chảy thành dòng trên hai gò má ; đang hôn lên má cô bé, cảm nhận được vị mằn mặn ấy, biết bạn gái mình khóc, Lợi cụt hứng ngồi dậy :
-Mạnh buồn hả? Lợi xin lỗi…!!!
-Không có. Mạnh có làm sao đâu. Chỉ hơi nhớ nhà thôi.
-Ngày mai, Lợi sẽ đưa Mạnh về nhà mà.
Kim Mạnh gật đầu rồi cô bé chủ động vòng tay ôm lấy người thằng bạn trai, lần cặp môi mềm mại của mình gắn vào đôi môi khao khát của người tình ; hai đứa lại hổn hển, hối hả dìu đỡ nhau nằm xuống, lăn lộn trên chiếc giường sạp để tiếp tục cuộc tình vừa mới bị gián đoạn đôi chút. Bất chợt, hai bàn tay cô bạn gái Kim Mạnh bỗng chụp giữ bàn tay phải của Lợi vì nó vừa hỗn hào lần lên tháo cởi hai hột nút ốc nơi cổ và ngực chiếc áo bà ba may bằng vải mouchelin trắng cô bé đang mặc.
-Lợi làm gì…vậy? Mạnh không…chịu đâu – Rõ ràng là Kim Mạnh bước vào yêu đương còn quá ngây thơ, khờ khạo, chưa hiểu được hết thế nào là tình yêu cũng như tình dục.
-Lợi …cởi ra…một chút rồi sẽ …mặc vào cho Mạnh.
-Để làm gì vậy Lợi? Kỳ lắm! Ai thấy thì chết.
-Chỉ có Lợi thấy hay không thấy thì thôi chứ ở đây làm gì có ai mà thấy.
Mặc dù hạch hỏi Lợi như vậy nhưng Kim Mạnh đã thôi không còn nắm giữ tay nó nữa nên thừa cơ nó lẹ tay lần lên cởi mở tiếp hột nút áo thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút áo thứ năm ; sau đó, nó nhẹ nhàng lột hai vai áo cô bé xuống phía lưng rồi lần lượt kéo ống tay áo bên phải xuống khỏi cánh tay phải cô bé. Kim Mạnh ngượng ngùng, cố gắng tìm cách để cho Lợi không cởi tay áo mình xuống được nhưng rốt cuộc rồi chính những chống chế của cô bé lại là phương tiện tốt nhất để phụ giúp thằng bạn trai dễ dàng thực hiện thao tác thoát y cô bé. Cởi tay áo bên phải xong, Lợi không còn cảm thấy khó khăn vì sự bất hợp tác bất đồng tình của cô bạn gái nữa, nó lại tiếp tục cởi ống tay áo bên trái xuống khỏi cánh tay trái của cô bé rồi cẩn thận để chiếc áo cô bé qua một bên trên chiếc giường sạp.
-Một chút …thôi nghe! Lát nữa…mặc vào… cho Mạnh đấy!
Trong lúc Lợi chưa kịp trả lời, Kim Mạnh lại hỏi tiếp :
-Nhưng mà…bộ cởi hết hả?