Hắn muốn để Mai hồi hộp một chút thế nên hắn nhẩn nha một lát rồi mới đưa câu hỏi. Hắn không định hỏi điểu này đâu nhưng mà hôm qua bị Minh Tuyết khích nên hắn phải hỏi Mai như vậy:
– Em thật sự yêu anh. Điều đó anh biết. Nhưng em muốn tình yêu của hai ta duy trì lâu dài không vậy.
– Có ạ. Đây là mối tình đầu của em. Lần đầu tiên em yêu một người đó.
– Thế chắc em cũng muốn sau này tình yêu phát triển hơn nữa đúng không. Đó là điều anh mong muốn. Không biết em thế nào. Anh rất yêu em. Từ lâu rồi thế nên dù mới hôm qua nói tiếng yêu em.
– Em cũng thế. Em muốn sau này ra trường sẽ chỉ có một tình yêu của anh mà thôi. Em luôn tin vào anh.
– Chắc em cũng tin lời anh nói chứ. Anh hy vọng em không nghi ngờ tình yêu của anh và lời nói của anh.
Mai không nói nữa mà hôn hắn thật nồng nàn để chứng tỏ tình cảm của mình và.ngầm ý rằng nàng luôn tin tưởng vào hắn.
– Anh muốn em chấp nhận làm vợ của anh có được không. Anh và em bây giờ đã sắp ra trường rồi và không còn nhỏ nữa. Đây không phải là một thoáng nông nổi của anh. Anh muốn em suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời.
Mai quá bất ngờ vì lời nói này của hắn. Nàng ngồi thừ người ra chắc là để mà suy nghĩ xem tình cảm của mình để rồi trả lời cho hắn. Vì nàng biết tuỳ thuộc vào câu trả lời của mình thì tình cảm cả hai sẽ diễn biến thế nào. Hắn cũng biết là vậy mà không nói gì cả. Hắn muốn dành cho nàng một sự yên tĩnh tuyệt đối.
Thời gian chầm chậm trôi qua, với không khí có vẻ yên ắng của cả hai. Nhưng mỗi người đều đang đi theo một hướng đi riêng mình. Cuối cùng Mai cũng lên tiếng.
– Em đã nghĩ ký về câu hỏi của anh rồi. Em muốn nói là..
– Anh muốn em nói thật lòng mình.
– Vâng ạ. Nhưng trước hết em muốn nói là em rất yêu anh. Và để em cho anh câu trả lời nhé. Nhưng anh phải nhắm mắt lại cơ.
Hắn rất ngoan ngoãn mà nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một vài giây sau hắn cảm nhận mùi thơm từ tóc Mai phả vào mũi. Và ngực mình có cái gì đó dựa vào. Một giọng nói ấm áp của Mai cất lên:” Em muốn làm bạn của anh suốt đời. Và mình luôn hạnh phúc như bây giờ.”
– Em đã đồng ý sẽ là vợ anh. Em đã nghĩ kỹ chưa vậy. Em có sợ sau này sẽ ân hận không hả.
– Rồi ạ. Em biết em chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi. Từ khi gặp anh lần đầu tiên em đã biết như vậy rồi. Thế cho nên em không có gì phải ân hận cả. Em sẵn sàng trao anh tất cả để chứng minh tình yêu của mình.