Cả hội đi sang quán nước ở bãi biển ngay bên kia đường của khách sạn, họ bảo chủ quán kéo hẳn mấy chiếc ghế bố vải ra sát mép biển cho thoáng mát và riêng tư, mấy đứa gọi mấy chai bia còn Lan Anh thì uống nước dừa.
Ngồi nói chuyện một lúc, lại quay về cái chủ đề ấy. Thằng Bình hỏi: “chị Lan Anh ơi, chị đã đi khách như thế này bao giờ chưa”. Lan Anh lắc đầu bảo chưa bao giờ cả, đây là lần đầu cô đi như vậy. “thế chị đi như thế này thấy thế nào, có vui không, chị có thấy bọn em nghịch quá không?” một đứa hỏi, Lan Anh cười lắc đầu “chị cũng chịu bọn em đấy, nhưng mà không sao, cốt bọn em vui thôi mà, chị thì chị chẳng ngại gì”. Mấy đứa quay sang hỏi Lan Anh về chuyện gia đình, bọn nó hỏi Lan Anh có chồng chưa, có con chưa, chồng con có biết đi làm như thế này không. Không hiểu sao Lan Anh lại kể thật với tụi trẻ về hoàn cảnh chồng con của mình, và chuyện mình phải bất đắc dĩ đi làm thế này. Thằng Tuấn gật gật đầu nói vẻ thông cảm “bọn em thấy chị làm nghề này như thế này cũng đâu có gì là xấu, cũng là bỏ công sức lao động đàng hoàng của mình ra để kiếm sống cả, chứ đâu có buôn gian bán lận gì đâu, chẳng làm gì thất đức cả”, thằng Hiển thêm vào “mà chuyện này thì em nghĩ cũng là nhu cầu bình thường của con người thôi, đâu có gì là xấu, con trai bọn em mới lớn, cơ thể khoẻ mạnh bình thường thì đứa nào chằng thèm muốn chuyện này, có cầu thì ắt có cung thôi”, thằng Tuấn nâng cốc lên đề nghị cả hội chạm cốc bảo là chúc mừng cả hội làm quen được chị Lan Anh, rồi nó quay sang bảo với Lan Anh “em nói thật với chị chứ, lần đầu gặp chị bọn em cũng hơi ngại, giá mà trông chị có vẻ…em xin lỗi, có vẻ cave hơn thì bọn em chẳng ngại gì cả, đằng này trông chị lại có vẻ đứng đắn, có vẻ như một người phụ nữ có học thức, nhất là trông chị lại cao ráo hơn hẳn tụi em như vậy, nên bọn em thấy ngại quá, may mà nói chuyện với chị cũng thoải mái nên bọn em mới dễ dàng hơn”, thằng Dũng thêm vào “Em ngại nhất là chị Lan Anh to lớn như tây vậy, bọn em hơi bị mặc cảm, không biết có ăn thua gì không”, thằng Bình cười hì hì “trông chị cứ như mấy cô Tây mắt xanh tóc vàng trong phim sex bọn em xem vậy, bọn em nhỏ quá chỉ nhỉ, cứ như nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn ấy nhỉ” “Năm chú lùn chứ” Lan Anh cũng bật cười, công nhận là mới đầu cô cũng thấy ngại thật, cô thì to cao lừng lững, còn bọn trẻ thì thằng Tuấn cao nhất cũng chưa đến tai cô, còn thằng Dũng nhỏ nhất thì chỉ cao hơn vú cô một chút, lại còm nhom như một thằng bé đang học cấp II vậy. Thằng Bình ngồi cạnh Lan Anh vuốt ve bên đùi để trần của cô nói “chân chị sao vừa to vừa dài, chắc lẳn như đùi vận động viên thế này, chị có chơi tennis không?” Lan Anh lắc đầu bảo cô thì lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để chơi tennis.