Bà Nguyệt mở cửa cho thằng chả vào, cha Tám cười hí hínói: ” Mẹ! đang lái ngon lành xe không chạy được nữa, đúng là số xuôi”Nói xong, không đợi bà Nguyệt trả lời chả đi thẳng ra garage lục lạo gì đó, một lát sau chả trở vào lấm lem, chả bỏ đi mất, khoảng hai mươi phút sau chả trở lại nói: “Xe chạy được rồi! nhưng chị Năm cho tui rửa ráy chút đỉnh nha!” Ông Tám lên lầu vào phòng tắm. Bà Nguyệt lại nghĩ: “Đúng là thằng cha ấm ớ hội tề. . . vớ vẩn, nhà người ta mà chả làm như nhà của chả không bằng!”Ông Tám xuống lầu mặt mày sạch sẽ cười nói với bà Nguyệt: “Chị Năm à! lâu lâu mới có một lần chị đừng buồn tui à nha! À chị có cái gì cho tui uống không?” Nói xong bà Nguyệt chưa kịp trả lời chả phăng phăng lại tủ lạnh lôi ra chai bia, ngồi xuống sofa tu một hơi. Bà Nguyệt hồi nẩy giờ chẳng có một lời nào nhưng nghĩ: “Thằng cha nầy láo thật!”Nhưng bà cảm thinh thích. Bỗng thằng chả nhìn bà Nguyệt đăm đăm nói: ” Trời! sao càng ngày chị càng đẹp ra chị Năm. Bộ chị đi mỹ viện sao ngực mông ác liệt vậy!”Bà Nguyệt luốn cuốn: “Đẹp gì anh!. . . đâu có sửa sang gì đâu”Nói vậy nhưng cảm giác của bà bắt đầu xôn xao. Vì bà biết thằng cha nầy ghê lắm. Chồng bà thì không có ở nhà.
Thì cái chuyện phải tới thôi. Ông Tám đứng dậy mắt chăm chăm nhìn vào ngực nhô cao của bà Nguyệt và từ từ đi tới, ông cầm tay bà Nguyệt nói: “Tui với anh Năm là chổ anh em. . . !” Vừa nói tay chả cầm tay bà Nguyệt vút ve. Bà Nguyệt nguợng ngùng, bất thần chả ôm bà Nguyệt và đặt lên môi bà nụ hôn đắm đuối. Bà Nguyệt buông xuôi, vì biết chống cự cũng vô ích thôi. Chính thâm tâm bà đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. . .