Vừa từ trong của lớp bước ra tới sân trường thì Lyly đã thấy bóng dáng chú Phúc đang đứng lảng vảng ở phía trước. Lyly tưởng mắt mình ngó lộn, nó dáo dác nhìn chung quanh xem có còn ai ngoài nó, nhưng tuyệt nhiên chung quanh nó chỉ là những người bạn cùng học chung lớp, chung trường. Như vậy rõ ràng, chú Phúc đã ngang nhiên đến tận trường kiếm nó, không biết có việc gì xảy ra cho chú Phúc hay không. Còn đang phân vân nghĩ ngợi, tiếng chú Phúc đã vọng đến tai Lyly :
– Lyly ! Lyly ! Chú Phúc đến đón Lyly nè ? Đến đây với chú!!!
Lyly nghe tiếng nói quen thuộc bèn chậm rãi bước về phía chú Phúc. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì chỉ cho là một người cha, người chú nào đó đến đón con gái đi học về, chứ không ai có thể nghĩ được rằng, người đàn ông đến tận sân trường đón Lyly lại là người đàn ông đã từng bao lần ăn nầm với cô học trò trông dáng dấp hãy còn rất ngây thơ trong trắng.
Chú Phúc rời chỗ đang đứng bên cạnh một cái gốc cây tàng lớn sù sì, chú đưa tay ra đón lấy bàn tay bé nhỏ của cô học trò nhỏ. Hai chú cháu nhìn nhau, nừa như bẽn lẽn, nửa vui mừng hiện rõ ra trên nét mặt.
Hai người chở nhau trên một chiếc xe nhỏ chạy đi mất dạng trên đường phố. Khoảng mười phút sau, chú Phúc cho xe rẽ vào một con đường nhỏ nẳm bên cạnh bờ biển vắng người, nơi có vẻ như ở chốn thôn dã, nhưng cũng có một cây xăng, một cái khách sạn nho nhỏ và một cái chợ thực phẩm nho nhỏ giống như ở đồng quê . Chú Phúc ngừng xe lại đằng truởc cái tiệm tạp hóa, chú để Lyly ngồi đợi ngoài xe rồi đi vào tiệm mua nhanh một vài món đồ dung chung cho cả hai người. Chú Phúc nói :
– Lâu quá ? Chú nhớ Lyly vô cùng, chú đã đến tận trường đón Lyly mấy bận, nhưng không thấy Lyly đi học, chú tưởng đã có chuyện gì xảy ra cho Lyly hoặc cho mẹ, nhưng nhà trường nói cho chú biết là Lyly bị đau nên mới ở nhà. Hôm nay, chú thử đến lần nữa, may mới gặp được Lyly ?