“Ðó là một đêm trăng sáng. Trong phòng đoc sách anh chỉ để một ngọn đèn ngủ nhỏ. Anh vừa đọc sách xong, và nằm xoải dài trên chiếc giường lớn ngay đó. Nhiều khi anh vẫn ngủ lại ở đây. Thì Lành bước vào. Lành là con gái Bác Tám tá điền, làm cho Ba anh từ lâu lắm. Cô ấy được Bác Tám cho vào nhà anh để giúp việc nhà. Lành bước vào để mang cho anh ly cam vắt như thường lệ. Khi cô ấy cúi xuống đặt ly nước cam cạnh giường cho anh thì anh thấy trọn gò vú của Lành. Lành không mặc gì dưới chiếc áo bà ba rộng mỏng. Vú Lành tròn căng. Da Lành ngăm ngăm bánh mật. Hai đầu vú nhọn. Anh đột nhiên thấy thể xác đòi hỏi một cách dữ dội. Anh nắm lấy tay Lành kéo cô ấy xuống giường. Cô ấy kêu lên -Cậu Hai… Cậu Hai, thì miệng đã bị khóa lại bằng môi anh. Mấy chiếc nút bấm trên áo bà ba đã bị giật tung. Tay anh vuốt ve khắp người Lành. Và trời ơi anh nhận ra anh đã cương cứng. Anh như con cọp đói vừa bắt được mồi ngon. Anh cắn xé và trút sung sướng vào Lành.
“Thì ra sau này anh nghiệm ra anh không thể nào “yêu” các cô ở thành. Cứ mỗi lần chung đụng họ là anh “thất bại”, không cách nào cứu chữa. Và anh chỉ có thể tìm thấy đòi hỏi thể xác trỗi dậy ở những cô gái “quê”. Giống y như lời nguyền của bà phù thủy trong chuyện đời xưa.”