Tôi và Liên buồn bã chuẩn bị hành trang cho Hùng. Cả hai đứa trầm ngâm không nói gì. Thì Hùng bước vào. Hùng nhận ra ngay cái không vui ở hai chúng tôi. Hùng ôm tôi vào lòng thầm thì ở tai tôi. Em à , anh đi và khi về thì anh nhứt định sẽ cho em trọn vẹn cả người anh. Hùng cắn nhẹ ở tai tôi. Hôn đắm đuối lên môi tôi. Tôi say sưa hôn Hùng vì lòng rộn ràng chờ đợi và hy vọng . Ðến lúc buông Hùng ra thì mới nhớ Liên vẫn còn đứng đó. Tôi nhắc Hùng . Anh không từ giã Liên à? Hùng xoay người lại. Kéo Liên vào lòng. Tôi vờ bảo Hùng tôi quên món đồ của Hùng và bước vào trong, Tôi thoáng thấy Hùng hơi mĩm cười, ngầm hiểu. Khi trở ra tôi thấy mắt Liên hơi ướt. Nhưng má Liên hồng. Tôi biết Hùng cũng đã hôn Liên. Hùng dặn Liên – Bé tí ở nhà nhớ chăm sóc chị Hai. Về anh sẽ thưởng công. Hùng nháy một mắt nhìn tôi và Liên. Tôi đấm vào vai Hùng. Anh ham vừa thôi. Cả ba chúng tôi cùng cười phá lên.
Tôi không ngờ rằng chuyến đi của Hùng kéo dài hơn dự kiến. Ba ngày sau đó., Ba Hùng trở lại nhà. Mang theo lá thư của Hùng viết cho tôi. Trong thư Hùng dặn tôi bình thản chờ Hùng trở lại. Ðoạn thư quan trọng nhất đối với tôi là đoạn Hùng thuật lại lúc Hùng diện kiến vị sư già. Ông là một người bạn thân của Ba Hùng.