Tôi nói” Bây giờ thì đố em có véo cu anh nữa thì cũng không đau nữa đâu. Bây giờ thì anh có thể chiến đấu với em rồi đó”. Xuân nói” Anh làm sao tìm ra được chỗ nhược của em mà nói chứ. Không véo được thì em cấu vậy”. Nó cấu cặc tôi vài cái thấy tôi nhói người lên nên nghĩ rằng tôi đau đây. Xuân đâu có biết tôi khá là tức cặc chứ tôi chưa có cảm giác này bao giờ. Vừa đau vừa kích thích. Tôi đang đê me như vậy thì đột nhiên Xuân lại cầm chòm lông cặc của tôi mà dứt. Con nhỏ ác thế nó không dứt đứt mà chỉ có dứt cr chòm mới đau chứ. Thằng nào bị nhổ lông xem có đau không. TỨc mình vì véo nó mãi hết vú đến bụng hay sườn nó đều không đau tôi chợt nghĩ hay là mình véo đùi nó xem sao. Nó bị tôi véo đùi non nên nhói một cái càng dứt lông và cấu cặc tôi mạnh hơn. Tôi liền nghĩ không biết bướm nó có lông chưa nếu có rồi thì tôi cũng dứt lông Xuân cho nó chừa đi vì dám dứt lông cặc tôi.
Tôi đưa tay mò vào quần Xuân. Con nhỏ không cản tay tôi lại vì tất cả bọn tôi đều chưa có suy nghĩ về chuyện trai gái lúc đó. Tôi đưa tay lần cả vào quần lót của Xuân khi chạm vào được bên trong thì tôi cảm thấy ở tay hơi rậm thì ra nó cũng có lông như tôi rồi. Tôi hỏi Xuân” Em CÓ lông lâu chưa vậy?’. Xuân nói” Em mới có mấy tháng nay thôi nhưng thấy ngứa lắm còn anh”, “ Anh cũng vậy”. Nó tuy nói nhưng lại lấy tay dứt cả chòm lông của tôi làm đến là đau. Tức thật tôi liền cũng lấy tay để dứt lông nó. Lông bướm của Xuân còn ít lắm nên tôi dứt thi thoảng thì bị đứt một ít. Mõi lần như vậy chắc Xuân đau đây, tôi thấy nó nhói người lên. Tôi thấy vậy càng dứt mạnh hơn để trả thù. Xuân thấy vậy chắc là cũng tức vì thấy tôi không còn sợ bị dứt lông nữa. Nó đưa cả hai tay ra để cấu cặc tôi. Cặc tôi tuy đau nhưng bây giờ lại thấy sướng sướng lắm. Vừa đau vừa sướng cái cảm giác này tôi chưa có bao giờ. Tôi sợ nó không làm vậy nữa nên tôi cứ giả vờ đau. Thấy mình khá sướng tôi đưa tay ra bấu bướm nó. Tôi tìm thấy một cái lỗ rồi ho tay vào đó mà cấu nhưng thấy nó suýt sao bây giờ không là nó đau hay sướng đây. Tôi và nó làm như vậy được một lúc thì nghe thấy chú Mạnh trở mình sợ qúa nên cả hai bỏ tay ra. Khi biết chú chưa thức định làm tiếp thì giấc ngủ như ập đến thế là chúng tôi đành nằm lăn ra mà ngủ. Chứ nếu là bây giờ thì tôi đã cho nó chết rồi còn đâu nữa. Sau hôm đó tôi không có cơ hội nói chuyện nhiều với chị em nhà Trang nữa.