Tôi làm bài cho em xong chỉ mất khoảng 5 phút thôi. Mấy bài dễ thế này mà chúng nó kêu là khó thì không hiểu là thế nào nữa. Trang thấy tôi làm xong liền đứng dậy rot nướpc cho tôi uống. Thấy em chu đáo vậy tôi liền trêu.
– Trang chu đáo thế kia thì người yêu chắc là sướng lắm nhỉ
– Anh nói kì thế em đã có người yêu gì đâu
– Anh chẳng tin đâu. Con gái bây giơ lớn sớm lắm. Con Mai nhà anh nó có người yêu từ năm cấp hai cơ
– Nhưng em không xinh bằng Mai thì làm sao có người theo đuổi chứ.
– Em cứ khiêm tốn thế. Anh cũng thấy em xinh mà
– Em biết mình xấu đâu được như hai chị nhà anh. Anh đừng trêu em. Trêu nữa em khóc thì anh phải dỗ đấy nhé
– Em làm người yêu anh cũng được đó. Khi làm người yêu anh thì có khóc anh cùng lắm lị dỗ em như trước thôi là được chứ gì. Em còn nhớ lúc trướ anh hay dỗ em không.
– Nhớ chứ. Nhưng không biết bây giờ anh dỗ em thế nào có được không.
– Thôi được để anh trêu em khóc xong rồi mới biết tài nhau chứ. Nhưng khi anh dỗ thì em cũng là nhân vật chính đó nha.
Tôi nói vậy xong nghĩ cách làm cho con nhỏ khóc không biết hồi bé mình trêu nó cái gì mà nó hay khóc thế không biết.
Tôi nghĩ xem hồi nhỏ trêu nó cái gì mà nó hay khóc thế không biết nữa. Lục trong đầu mãi tôi mơi nghĩ ra thì ra hồi nhỏ bọn tôi hay trêu nó xấu và chân chảy mủ như bị bệnh SIDA vậy. Tuy hồi nhỏ không biết bệnh SiDa là bệnh gì nhưng xem ra cũng ghê lắm nên toàn lấy ra trêu nó thôi. Dùng cái con bài đó rất nhiều lần mà lần nào nói ra nó cũng đều khóc cả.