Các bạn có thấy tôi khổ lắm không. Nhưng khổ như vậy cũng đỡ hơn vì sau 3 ngày lao động mệt nhọc thì hôm nay tôi cũng đã có lương rồi. Tôi bảo bố mẹ là hôm nay tôi đi chơi nhà bạn nên không biết bao giờ về cả. Tôi lấy xe máy phóng sang nhà bạn rồi đi bộ đến nhà Trang. Tuy hai nhà gần nhau nhưng lại cách ngõ nên tôi không sợ nhà mình nhìn thấy tôi đi vào hay đi ra khỏi nhà Xuân Trang. Tôi vào đến cổng thấy em đang đứng đợi ở cửa để mở cho tôi vào và nói mọi việc đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Bố mẹ em không có nhà và Xuân thì đang đi tắm. Em dẫn tôi vào phòng và cho ẩn trong cái tủ áo. Trước khi trốn đi tồi hỏi Trang đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa. Trang nói đủ rồi. Vì vậy tôi rất yên tâm đi vào ẩn trong tủ. Cái cửa tủ đã bị hỏng rồi nên chỉ có thể ẩn khi trốn trong các bộ quần áo mà thôi. Vì vậy tôi có thể nhìn thấy được mọi diễn biến bên ngoài nhưng cũng có một bất lơi vì nếu để ý kĩ thì cũgn bị người bên ngoài nhìn thấy. Tôi đang lo sợ vì không biết Trang định làm thế nào cả.
Phần 29: Câu Truyện Thứ Hai Mươi Chín
Tôi đang khá là lo sợ như vậy chẳng lẽ Trang không tiến hành theo kế hoạch của mình. Đến bây giờ muốn hỏi cũng không được nữa vì tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi vào. Và đây chắc là Xuân rồi. Thế cho nên tôi đành để mặc Trang kàm gì thì làm đến lúc bị phát hiện thì chạy ra cũng không muộn mà. Tuỳ tình hình mà tôi có cách ứng phó vậy chứ biết làm sao được.