Thảo là người con gái đẹp toàn diện từ tánh tình lẫn dáng người. Nhưng dù toàn diện cách mấy thì cũng có tật xấu. Đối với bạn thân lâu năm như Lan thì chuyện gì cô cũng kể ra hết, kể cả bí mật hôm đó của cô và Hoàng. Trong một lần đi lên lớp, Lan đuổi theo Hoàng, vỗ một phát vào vai anh làm Hoàng giật mình. Lan còn cười lém lỉnh.
– Gớm nhé, thế mà mình tưởng bạn hiền lắm.
– Sao vậy ? Hoàng có chọc phá ai bao giờ đâu. — Hoàng ngạc nhiên.
– Thật không đó, có người nói cho Lan biết hết rồi. Định xử sao đây ?
– Sao là sao, mình không biết bạn muốn nói gì…
Thật ra anh cũng hiểu được là Lan đang đề cập về cái bí mật mà anh và Thảo đều hứa là sẽ giữ kín. Không ngờ Thảo lại nói ra hết cho Lan nghe. Điều này làm anh hơi giận cô, lại vừa sợ chuyện của mình sẽ bị cả thế giới đều biết. Cũng may là Lan rất kín miệng nên mấy ngày hôm nay đám bạn chỉ hỏi qua loa về buổi học hôm ấy chứ không có hỏi gì thêm. Hoàng biết chiều nay Thảo ở lại trường để học bài, anh không về nhà vội mà vào thư viện tìm cô. Thảo đang ngồi ôn bài ở một góc phòng thư viện. Hôm nay cô mặc cái đầm ngắn, tóc kẹp hai con bướm nhỏ màu xanh trên đầu. Trông Thảo dễ thương như thế thì dù anh có giận cách mấy cũng bị tiêu tan. Vả lại lần đó anh cũng cảm thấy có lỗi với cô rồi. Hoàng bước lại gần, cố không gây tiếng động. Hai tay anh đặt lên vai cô bóp nhè nhẹ. Thảo quay đầu lại nhận ra anh, đôi mắt cô sáng lên vui sướng.