Hồi này, sức khỏe ông chủ em không còn được như trước nữa. Gia đình được bác sĩ cho biết; ông bi bệnh tiểu đường từ lâu, và còn cao máu nữa. Cũng vì vậy mà hơn lúc nào hết, gia đình thấy sự săn sóc của em cho ông như vậy là rất cần thiết.
Điều chắc chấn rằng; họ không thể nào tưởng tượng được, có những đêm, em còn săn sóc ông những khoảng mọi người không ai ngờ tới được. Sức khỏe ông có lẽ cũng vì vậy mà càng ngày càng yếu đi!
Sáng nay, em phải dậy thực sớm để làm cơm cho mọi người ăn. Cũng may, vì bà con tơí quá đông, nên em được phép kêu con Hoa, nhỗ bạn đã nhường cồng việc này cho em, tới phụ giúp trong thời gian mọi người ở đây.
Con bé thay đổi thực nhiều từ khi lấy chồng. Miệng nó tía lia cả ngày. Toàn nói chuyện tục tĩu, và than vãn luớn miệng là ớng chồng nó yếư sìu. Chưa bao giờ làm nó được mớt lần sung sướng ra hồn.
Chiều nay, cả nhà kéo nhau lên Đà Lãt chơi. Chỉ còn lại hai đứa tụi em. Con Hoa có vê thích thú lấm. Nó lôi em vớ phờng, đóng cửa lại, cười khúch khích nói:
– Mày có để ý cậu út con ông chú không. Trông thấy hắn là tao thèm rỏ rải rồi.
Em dí tay vô trán Hoa nói:
Thân cóc đừng có mơ ăn thit thiên nga em ơi.
Hoa vẫn cuời khúc khích.
– Bố nó chi còn dám dè ra, thằng con nít ấy không lý lại sợ nó hay sao.
Em biết Hoa nói nhây, nên lấy tay bịt miệng nó lại Ai ngờ Hoa lại ôm chầm lấy em. Hai tay vòng ra sau, bợ lấy mông em kéo sát vô mình nó. Con chim hai đứa ép sát vô nhau. Em cảm thấy ngay vùng thịt chắc nịch của Hoa đầy lông lá. Em la lên nho nhỏ:
– Em làm cái gì đó Hoa.
Con bé nheo mắt làm sấu rồi bất thình lình nó hôn lên mới em. Em lắc đầu nguầy nguậy, cớ tránh cái hôn của Hoa. Nhưng con bé lỳ lợm vẫn bán chặt lấy em. Tự nhiên em cũng thấy ngầy ngây. Không né tránh nữa, để mặc nó muốn làm gì thì làm. Có lẽ Hoa biết được tâm ý em nên càng làm tới.