Cả ngày hôm ấy em như người mất hồn. Quên trước quên sau. Con Hoa cũng chẫng hơn gì em. Hai đứa luýnh quýnh loáng quáng. Tới trưa, cả nhà đi ngủ. Con Hoa cũng lăn kềnh ra rởi. Có lẽ cớ nàng mệt mỏi quá, nên ngủ thực dễ dàng. Riêng em, cứ thao thức mãi. Mặc dù hàng ngày em vẫn quen ngủ trưa rất kỹ. Vậy mà trưa này không thế nào nhắm mắt được. Những cảm giác ngây ngất sáng nay, cứ lởn vởn trong đầu óc em hoài.
Biết là không thế nào ngủ được, nên em trở dậy giặt đồ, vì còn một thau quần áo bà con mới vút xuống chậu giặt. Lúc đem quần áo lên sân thượng phơi, vừa bước lê(n cầu thang, em giật mmh vì có người ôm lấy em từ phía sau. Em tính la lên thì bị bit miệng lại. Lúc ấy em mới biết là cậu út. Em hoảng hồn nói nho nhỏ.
– Cậu Ut ơi coi chừng cả nhà thức dậy bây giờ đó.
Nói xong, em gỡ tay cậu ấy ra, leo nhanh lên sân thượng. Quả thực em khôns ngờ cậu ta lại theo em lên sân thượng luôn. Sau khi đóng cửa cầu thang. Không để mất một giây phút nào, cậu út nhào tới bên em, ôm ghì lấy em liền.
Em không ngờ được con cu của cậu ấy đã cứng ngắc tự hồi nào. Nó cọ sát ngay mu lồn làm em quýnh lên. Mặc dù biết cửa cầu thang đã đóng chặt, người ở dưới nhà không lên được nữa, nhưng không hiểu sao em vẫn thấy hồi hộp lạ thường.