Cái bản chất thông minh của Bình được lóe lên, tại sao cô ta nói với mình là nhận tiền của mình ? vả lại còn nhận của sếp, trong khi sếp lại nói không phải vậy ? Vậy có chuyện gì không đúng ? mọi người muốn giấu mình chuyện gì ? Bình cứ có những suy nghĩ về những chuyện đó. Rồi về quê một chuyến để hiểu thêm về mọi chuyện. Nhưng về đến nhà, dù có hỏi gì ba mẹ Bình vẫn không biết, vì thực sự ông bà đâu có biết chuyện gì đã xãy ra khi Bình sống với Trang ? Nhưng…
– Ba còn nhớ lúc đó con Jenny nó gọi cho ba má, ba má liền đón xe lên thăm bây !
– Rồi sao nữa ba ?
– Tao nghe đâu phải ký giấy gì đó, phải là người thân mới xác nhận được.
– Vậy rồi ba má lên ký ?
– Không ! tao cũng không biết ai ký nữa. Nghe đâu là vợ mày con Jenny nó ký dùm mày !
– Nhưng Jenny lúc đó đâu phải là vợ con ? kể cả bây giờ mà ?
– Ừ ! tao không biết. Nhưng lúc đến nơi thì mày đã được người ta làm phẩu thuật rồi đúng không bà ?
– Đúng rồi, tao còn nhớ mấy hôm sau mày mới được đưa ra ngoài, ban đầu mày còn không nhớ ra tao với ổng nữa.
– Dạ ! Nhưng lúc đó có người nào khác tới thăm con, ngoài Jenny không ?
– Bạn bè mày, nhiều lắm, ai mà nhớ hết.
nqv92 phân tích có vẻ hay và thấu hiểu nội tình dữ!
Nó vô vọng, buồn rầu vì những gì mà nó trải qua thực sự nó không thể biết được. Trong lòng nó cứ thắc mắc hoài người con gái tên Trang này thực sự có cái gì mà khiến đầu óc nó luôn nhớ về người này. Mấy ngày trôi qua với nó thật là ngắn ngỉu, nó vẫn không biết được gì, nó đành lang thang tới bênh viện hy vọng tìm ra cái gì đó. Nó hỏi thăm y tá, lẫn những người biết tới ca trực hôm đó, nhưng người đó lại chuyển công tác về tận Vĩnh Long và còn một người nữa thì không rõ đi đâu. Nó lặng lội về đó để tìm lại người y tá trực đêm đó,
Câu chuyện tưỡng chừng như kết thúc từ đó, nhưng thật không mai cho nó, một tai nạn khác lại ập đến nó, lần này nhẹ hơn, cũng chẳng ảnh hưởng tới nảo hay cái gì khác. May thay nó gặp một người khác, một người mà cũng ở tại bệnh viện đó,
– Anh đó ! tôi còn nhớ 2 năm trước anh vào bệnh viện….. với cái đầu chảy máu nhiều lắm, tôi lúc đó là y tá, thấy máu nhiều quá đến sợ luôn. Còn vợ anh thì vào đây làm quá trời, còn mắng chúng tôi nữa, cũng mai là anh còn sống, nếu không chắc cổ quậy banh cái bệnh viện này rồi.
– Vậy ra cô còn nhớ tôi ?
– Sao không nhớ, lúc đó anh là người được mọi người chú ý lắm, vả lại còn có 2 người đẹp ngồi bên ngoài khóc vì anh.
– 2 người ? là ai ?
– Tôi không nhớ rõ, một người thì có con mắt to tròn, long lanh, đó là người mắng mấy cô làm giấy tờ gì đó cho anh đó.
– Vậy còn người kia ?
– Thì không nhớ rõ, nhưng dáng cao hơn người kia tí, ăn mặc khá mô-đen.
– Vậy ra..
– Mà phải nói vợ anh đẹp thiệt, nhưng có cái mặt hiền mà dữ quá, còn cô ngồi kia thì đỡ hơn, tốt lắm, có mấy lần bo tiền cho tụi tui nữa. Nên tôi nhớ kỹ lắm, có chuyện này sao kể từ hôm đó không thấy vợ anh nữa ? mà chỉ toàn thấy cô gái tốt bụng kia không vậy ?
Bình như thẩn thờ, suy nghĩ về những gì mà cô y tá kia nói, vậy thì thực sự trong chuyện này phải chăng có uẩn khúc ? Trang ? người con gái kia ? phải chăng là …. là đang có chuyện gì giấu mình ?
– Chị ! em có việc nhờ chị !
– Chuyện gì ?
– Chị cho em số điện thoại, khi nào chị tan ca em có một số chuyện hỏi chị.
– Ừ ! nhưng tôi bận lắm.
– Xong em hứa gởi tiền chị uống cà phê mà !
Nó học được cách luồng lách khôn khéo đó từ Jenny, không ít lần những chuyện khó giải quyết điều được Jenny chỉ nó lấy tiền ra mà giải quyết.
Nó đứng chờ chị đó mãi đến lúc tan ca, tay cầm tấm hình của Trang
– Chị !
– Đây nè !
– Chị có phải người này là người này là vợ em không ?
– Cậu nói ngộ, vợ cậu mà cậu lại hỏi tôi.
– Đúng rồi, tôi quả quyết là người đó, cái người la lối
ôm sòm đêm đó.
– Rồi người đó có đến nơi thăm em nữa không chị ?
– Không !a…. nhưng nhớ rồi, có một lần tôi nhìn thấy cô ta đứng từ xa nhìn anh, nước mắt thì tuông ra, nhưng khi thấy tôi nhận ra liền bỏ chạy.
– Em cám ơn chị rất nhiều, quà của chị đây !
– Rồi ! nhớ đến bệnh viện thay băng nghe, coi chừng nhiễm trùng.
– Dạ em cám ơn chị !
Bình hiểu ra, mọi người đang giấu mình cái gì đó nên quyết định trở lại để tìm lại Trang mà đối chứng những sự việc mà Bình trải qua. Bình thực sự muốn biết thực ra mình có yêu Trang không ? yêu người con gái kia không ? nhưng vì sao ? vì sao người con gái ấy cứ hiện ra trong tâm trí Bình mỗi đêm ? Cuộc sống mà, người thì trốn chạy, người thì tìm, làm sao tìm được ? Bình chỉ biết thất vọng trở về, sau hàng tá câu hỏi mà Bình muốn gặp mặt cô gái đó mà hỏi.
Kể từ đó Bình quyết định không cưới Jenny, mà chờ đợi đến lúc tìm được câu trả lời thoải đáng mới quyết sau. Mỗi ngày Jenny vẫn chờ đợi Bình, từ lúc Bình nhớ lại Trang lòng Jenny cứ rộn cả lên, vì sợ mất Bình, cô nàng sợ mất Bình đến nổi đêm đêm cứ nằm thấy ác mộng, Bình mãi mãi rời xa nàng. Nhiều lần Jenny muốn nói ra thật nhưng rồi sau lời khuyên của ba nàng nàng lại im lặng. Rồi một ngày đẹp trời, Jenny bước tới trước nhà của Bình
– Anh Bình có nhà không ?
– Anh ra ngay !
– Anh chào em !