VN88 VN88

Đọc truyện 16 gặp lại mối tình xưa mới hay

Từ chỗ giận dữ như thiên lôi nổi giận đã chuyển sang nỗi hoang mang lo sợ và nỗi buồn vô tận trong đáy long sâu thẳm khiến Kim không sao tự chủ được nữa. Những giọt nước mắt cứ nối theo nhau không ngừng tuôn rơi trên má Kim. Kim nấc lên nghẹn ngào, đau đớn. Làn thức ăn mua về vẫn còn đấy. Những bông hoa đồng tiền vẫn còn nằm đấy. Kim ngồi xuống ghế, hai tay úp mặt. Bỗng Kim ngừng khóc, đứng dậy với cái khăn ra vòi nước rửa mặt rồi khóa cửa lại, bỏ đi.

Kim cứ thế đi lang thang, không mục đích, không phương hướng. Đầu Kim rỗng tuếch. Kim không nghĩ tới một ai, tới một điều gì cả. Cái nắng Hà Nội rừng rực như hắt lửa vào mặt Kim. Đầu Kim không nón mũ . Cứ thế lang thang tới chiều tối Kim mới mang máng nhớ ra mình bỏ nhà đi đã lâu. Kim quay về. Mặt Kim đỏ nhừ vì nắng. Hai mắt Kim sưng mọng. Ngày hôm sau Kim ốm, không biết gì nữa.

Thời gian là liều thuốc duy nhất chữa lành các vết thương lòng, như người ta vẫn thường nói vậy. Mọi nỗi khổ đau trên đời này rồi cũng sẽ qua đi, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả Đó là tác dụng của thời gian đối với con người. Nhưng riêng đối với Kim thời gian không chữa nổi vết thương lòng đó.

Sau khi khỏi bệnh, trí nhớ đã phục hồi, Kim như người đang ở trên ngọn tháp cao chọc trời, ngọn tháp của tình yêu và hạnh phúc rơi xuống vực thẳm không đáy, vực thẳm của những thất vọng, đắng cay.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.