VN88 VN88

Đọc truyện 16 gặp lại mối tình xưa mới hay

Thì hôm nay đây nàng còn chờ đợi gì nữa mà không một lần thử xem cái cảm giác khi con cặc thật kia chứ đâu còn là giả nữa chọc vào lỗ lồn nàng nó ra sao. Nàng yêu anh. Nàng muốn cho anh cái vật quí giá nhất của người con gái trong đêm nay. Biết bao chàng trai mơ mộng tới điều đó…

Nàng mơ màng trôi theo những luồng suy nghĩ. Mồ hôi rịn ra trên trán, trên lưng. Ngực nàng lên xuống phập phồng theo hơi thở dồn dập.

Hơi thở của tôi cũng mỗi lúc một nóng sau gáy nàng. Cả hai cứ như hai ngọn núi lửa nằm cạnh nhau. Chúng tôi cứ nằm như vậy cho tới sáng. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không sao hiểu được tại sao đêm đó tôi lại không “làm gì” nàng cả. Có lẽ trên đời này không có người đàn ông nào ngu dốt như tôi? Tôi đã làm nàng thất vọng trong đêm đó. Tôi đã biến những cảm xúc tuyệt vời của nàng thành những bọt biển. Dù sao đêm trăng đó cũng để lại trong tôi những cảm giác ngọt ngào không thể quên được. Và, không thể không biết ơn anh Thomas đã ra đi không về đêm đó. Kể ra cũng tội cho anh Thomas thật! Sao anh Thomas lại không về đêm đó? Tại sao anh lại không mang chìa khóa về cho tôi?

Chiều nay Thomas ngồi một mình ở nhà. Anh không có việc gì để làm. Đi chơi thì chẳng biết chơi ở đâu. Thật khó tìm được một nơi giải sầu trên mảnh đất này. Người ở đây có khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm. Thomas ít khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi họ. Giọng nói thì chỏng lỏn, cộc lốc. Thomas còn nhớ có lần anh đứng xếp hàng mua vé xem phim hàng tiếng đồng hồ. Anh là cái đuôi của con rắn lên mây đó. Đến khi đến lượt cái đuôi thì cô bán vé buông thõng một câu: “Hết rồi”. Thomas chẳng sao hiểu được người ở đây lại khó tính đến thế, nhất là các cô bán hàng và các bà gác cổng các cư xá của sinh viên. Các cô bán hàng mặt lúc nào cũng mệt mỏi, cáu kỉnh. Ai mua ít thì các cô còn cáu ít, ai mua nhiều thì các cô cáu nhiều. Còn các bà gác cổng kiểm soát khách ra vào cư xá như kiểm soát những tù binh chính trị vậy. Vì thế Thomas cũng ớn cái trò tiêu khiển bằng cách đi thăm các em ở những cư xá khác Thông thường, đàn ông thấy đàn bà đẹp thì như mèo thấy mỡ. Thông thường, những con cặc phải công phu đi tìm những cái lồn. Nhưng trong hoàn cảnh của anh thì ngược lại. Những chiếc lồn đủ loại cứ tự dẫn nhau đến thăm anh. Bọn chúng đến với anh vì con cặc của anh đẹp trai, khỏe mạnh, tài giỏi và vì một lẽ nữa là nó giàu sang. Chẳng có cái lồn nào đến với anh bằng tình yêu cả . Nhưng trong lúc này đây, khi mà lòng anh trống trải quá mức, khi mà cuộc đời buồn tênh, mặc dù đám lồn tạp nham đủ loại kia đến với anh vì lẽ gì đi chăng nữa thì anh cũng đang cần một chiếc, anh đang thèm một chiếc. Một chiếc tròn vuông, méo mó gì cũng được. ấy thế mà chúng rủ nhau tếch đi đâu cả. Cả cư xá vắng tanh. Đến thằng Văn, chiếc lồn giả của anh, cũng tếch đi từ chiều rồi. Giá có nó ở nhà thì anh cũng rủ nó đi ăn tiệm. Cũng chà hứng gì trò này nhưng dù sao cũng còn hơn các trò khác khi những chiếc lồn ới vắng cả. Anh chỉ ghét một tiều là người ở đây họ làm ăn chậm chạp quá. Có lần anh và Văn đi ăn tiệm. Một tiệm sang hẳn hoi. Từ lúc họ đưa cho anh bản thực đơn cho tới lúc họ bưng ra món thứ nhất hết tất cả ba tiếng đồng hồ. Anh giận lắm. Anh không chịu nổi thói lòng thòng như vậy. Anh chạy vào phía trong gọi họ bưng ra món tráng miệng. Bà phục vụ mặt đỏ bừng như người uống rượu, người to như một cái thùng tôn, lặc lè đi lại, chẳng nói chẳng rằng, đặt đến “bịch” xuống bàn hai cốc kem. Lúc tính tiền bà ta dằn giọng đếm từng đồng xu đặt trước mặt Thomas, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền vàng ở cổ anh, có ý: “Mày giàu thế mà mày keo, không cho tao được một đồng uống nước”.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.