Nhưng không, mọi thứ vẫn y nguyên chỗ cũ Mọi tàn tích trôi xuống cống rãnh sau buổi tắm rữa như hiện thời nàng đang thực hiện. Tím dang chân như cái nạng chim quay ngược ngắm lồn mình hiện ra trong tấm kiềng toàn thân. Thế đứng như vậy, lồn nàng xòe ra. Hai mép lồn trông rõ. Đám lông đen mượt chẳng kém thơ mộng của đám cỏ nhung tinh sương được thu hẹp trên mu lồn nổi gò.
Tím mãn nguyện, tất cả trên hình hài nàng còn nguyên vẹn và tự hào hấp dẫn, thừa chán quyến rũ. Tím khoả nước vào lồn. Nước mát, đọng lại ly ti trên lông, nhỏ dài lưu luyến theo khe lồn, gây nhúc nhích mồng đóc mà Tím cảm nhận được về lãnh vực xúc giác gợi tình. Tất cả ngần thứ da thịt trong hình dáng bốc cháy của nàng dưới ánh sáng mặt trời đã phủ che toàn diện u tối cùng sự bí mật của tội lỗi Gáo nước cuối cùng trôi tan nổi thầm nghĩ miên man, Tím lấy khăn lau khô mình mẩy và ra khỏi buồng tắm với trước mắt tương lai tươi mới tươi mới.
Nàng thay bộ đồ lụa mầu nhạt trứng gà. Và vô tình nàng nhớ cái áo này vào tuần trước nàng đã lau nước lồn khi Chướng đụ nàng qua hàng rào. Nàng nỡ nụ cười tinh quái khi nhớ lại lời yêu cầu của Chướng là cứ lấy áo lau lồn, chàng sẽ đền thường cho nàng chiếc áo khác. Bộ áo quần vải lụa nhẹ như tờ giấy mỏng ôm ấp thân hình, Tím ra gian nhà trên có ý đợi mẹ với ý định sẽ khoe khoang thành công về số tiền đóng hụi.
Tím khứng lại, trước mặt nàng Chướng bằng xương bằng thịt đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở góc tường của gian nhà trên. Tim nàng đập mạnh. Nàng quá hồi hộp và thoáng trong ý nghĩ mong rằng Chướng không một mảy may hay biết những gì vừa xây ra cho nàng trong căn nhà vắng lạnh này. Tím trấn an cho chính mình bằng những lời nói ngỡ ngàng mà thăm dò Chướng :
– Tại sao anh ở đây?. Anh có từ lúc nào?
Anh vào cách nào ấy?.Có ngày chết em mất Mẹ em biết như thế này… thì…không còn sợi tóc để chãi lược.!!!