Sau màn chặt củi lại đốn củi, hết đốn lại chặt, mẹ, mỏi hết cả tay mà chả thấy kêu dừng, cứ nằm im hưởng thụ, đã thế anh cho biết tay, cái tội thích nằm im ah, tôi ngồi hẳn lên, nhấc 1 chân qua ng chị, rồi quỳ xuống, ngồi nhẹ lên mông chị, tôi bảo : – thế thôi nhé, mỏi lắm rồi, đến màn “Tiều phu bốc củi rồi”.
Nói rồi phải làm nhanh, không cho chị không kịp hiểu mới công hiệu, 2 ngón tay cái kết hợp với bàn tay, kéo mạnh vùng da ở trên sống lưng, chỗ gần cạp quần, tôi mím môi mím lợi kéo mạnh 1 cái, “Cách” tiếng khớp xương kêu lên, tôi bật cười khanh khách, chị đang nằm im, giẫy nảy la lên : – Ái, đau thế, cái thằng kia, làm cái j đau quá vậy. Tôi ấn lưng chị xuống, không cho dẫy, tôi nói : – Nằm im, làm vầy mới đã hờn này, nằm im đi xem nào, đừng có giẫy. Tôi ngồi đè lên mông, tay ấn lên lưng, không cho bà ấy giẫy nữa, rồi lại nhanh như chớp, thu tay về, giật 1 phát nữa cao lên so với chỗ vữa nãy tầm 4 5 phân, cách, tiếng xương lại kêu giòn tan, tôi phì cười, không biết là bà ấy mỏi quá hay mình tài, 2 cái kêu lên rõ to, nghe mà sướng cả tai, chị lại la làng lên: -Á Á ái da, đau quá, thôi không làm nữa, đau lắm.
Ngày xưa tôi cũng la lên như thế, mà ông già có bao h tha cho tôi đâu, nhưng công nhận làm xong thì đã nhất, lần này cũng thế, anh quyết không tha, tội là cái tội nãy h không nói j, cứ im ỉm nằm im làm anh đấm lưng mỏi gẫy cả tay, Tôi đang đà phấn kích, không làm thì thôi, làm phải làm hết, không mất công hiệu, tiến lên trên lưng tầm 3 4 phân nữa, dọc theo xương sống, giật thêm 2 cái nữa, 2 cái này ở trên cao rồi, nên kêu bé, cuối cùng cũng xong, tôi trụ trên 2 đầu gối là chính, tỳ nhẹ lên mông chị, khẽ thở phào, mỏi hết cả ng với bà ấy, tự nhiên mình lại bị hành đến khổ, chị vẫn đang cởi trần nằm im, chả nói câu j, tôi ngẫm lại, ah mà lạ ah nha, phát thứ 3 vẫn còn kêu đau, phát cuối chả thấy nói năng j cả là sao nhỉ, tôi ngó ngó lên mặt, tự nhiên nghe thấy tiếng thút thít khóc, tôi giật mình, khóc cái j không biết, rồi hiểu ra, cười phì 1 cái, chị tức tối, thu tay về trước mặt, khuôn mặt vẫn úp vào đệm, tiếng khóc thút thít, tôi nghe mà buồn cười, cho đáng đời, mà thôi, trêu thế đủ rồi, tôi giả bộ ghé sát tai chị bảo : – ủa, sao chị khóc vậy. Tay vén vén mấy lọn tóc lõa xõa.