Xét cho cùng ra thì hai cô trò yêu nhau không hề có gì là tội lỗi chi cả, chỉ là hơi so le về tuổi tác một chút nhưng cũng chẳng sao vì tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp,…..Chẳng mấy chốc, hai cô trò đã ôm nhau trong vòng tay ấm, lăn qua lộn lại trên chiếc giường ngủ của hai vợ chồng thầy Bình – cô Dung giờ lại trở thành giường hạnh phúc của cô và Chiến. Chỉ cần nghĩ đến mỗi một điều là mình có cái diễm phúc sắp sửa được khám phá, thưởng thức, chiếm đoạt thân thể mỹ miều của cô thì Chiến cũng đủ sướng rơn cả người rồi, chứ đừng nói chi là…Lúc đứng trên bục giảng, cô Dung rất nghiêm, rất dữ đến nỗi học sinh cá biệt cũng còn sợ nữa là ; vậy mà bây giờ, trong vòng tay của Chiến, cô lại chẳng khác gì một con mèo đang run sợ trước con chuột, run rẫy và phấn khích với vô số giai điệu yêu đương đang nhảy nhót trong trái tim rỉ máu thắm đượm men ái tình ân của cô. Chẳng hiểu tại sao cô Dung không hề nhớ một chút xíu nào đến thầy Bình, chồng cô hiện ở cách nhà khoảng chừng hai mươi cây số, nơi trường cấp III Ngãi Giao ; cô chỉ còn biết đến thằng học trò cũ đang làm tình, ân ái cùng cô nơi gian buồng hoa chúc trong căn nhà bé nhỏ, ấm cúng, vắng lặng, tĩnh mịch. Cô lấy làm lạ vì chỉ mấy ngày trước đây thôi, khi đi uống café với cô ở quán Mưa Thu thì cô thấy Chiến rất nhút nhát, thậm chí ngồi chung ghế bố, có lúc cô vô tình cọ quẹt đầu gối vào chân nó, nó lại khẽ xê người né tránh ; còn trong đêm mưa này, hình như nó đã trở thành người khác thì phải? Vì nó không những dạn dĩ mà thậm chí còn táo bạo với những thao tác làm tình thật khéo léo, điêu luyện, sành sõi nếu so ra thì còn trội hơn những người trưởng thành ; chính đây là nguyên nhân khiến cho cô tỏ ra rất nể phục, yêu thương nó ngay từ những phút những giây đầu tiên của cuộc tình.