Ngày hôm sau tới lớp học thì hay tin chị Thảo bị mắc bệnh nên không thể dạy học được. Một cô giáo khác đã được thế vào chỗ chị. Lòng tôi bâng khuâng nghĩ về chị Thảo. Không biết chị có phải lánh mặt tôi không hay là chị bị đang bị bệnh nặng. Những tiết học trong lớp không còn sinh động với tôi trong ngày hôm đó nữa. Tôi thấy tôi thiệt có lỗi nhiều với chị Thảo quá. Khi mới gặp nhau, tôi đã có ý nghĩ không tốt với chị, nhưng có dè đâu chị lại coi tôi như là người tình đầu của chị và hiến dâng tấm thân trinh tiết cho tôi. Chiều hôm đó, tôi quyết định đến nhà chị Thảo. Tôi dự định sẽ lấy cớ đến thăm bệnh chị nhưng thực ra tôi muốn xin lỗi chị cũng như làm sáng tỏ quan hệ của hai chúng tôi…..
Kộc, Kộc, Kộc…
Tôi gõ cửa nhà chị mà tim đập thình thịch.
Be right there…. Tiếng của chị vang ra và độ chừng hai phút sau có, cánh cửa đã hé mở. Nhìn thấy chị Thảo, lòng tôi rộn ràng một nỗi niềm hạnh phúc và vui vui. Tôi ráng mở miệng ra nói vài câu lí nhí như học trò đang đứng trước cô giáo giám khảo:
– Em nghe tin chị bị bệnh nên tới thăm chị…Em có mua cháo, và vài trái lê đến cho chị….
Chị Thảo cười mỉm, nói với tôi:
-Cường vô nhà chơi, Cường nhé.
Bước vô nhà, chị rót ly nước cho tôi và trò chuyện một hồi. Xem mặt chị, tôi thấy chị có vẻ bị cảm nặng và xanh xao. Tôi nghĩ chị chắc không phải vì lánh mặt tôi mà nghỉ dạy và lòng tôi đỡ đi một nỗi ưu tư. Chị như đã quên đi cuộc tình của chúng tôi hôm qua và vẫn vui tươi như mọi khi. Nói chuyện với chị thật dễ chịu và thoải mái. Tôi quên đi thời gian và dường như không muốn tạ từ chị ra về. Khi nhìn lại bầu trời xế chiều qua khung cửa sổ, tôi chợt nhớ tới chị Tuyết đang trông đợi tôi ở nhà và vội đứng dậy mà chào chị về. Khi tiễn tôi ra cửa, chị Thảo còn nói với tôi là đừng lo lắng cho chị, khi chị lành lại là chị sẽ đi dạy học liền. Tôi bước ra cánh cổng nhà mà cặp mắt không ngừng ngó lại cánh cửa đang khép dần sau lưng tôi. Đột nhiên, tôi thấy cánh cửa dừng đóng lại và bóng dáng chị Thảo ngã xuống sàn nhà. Tôi hoảng hồn chạy ngược lại thì hay ra chị Thảo đã bị ngất đi. Tôi bồng chị về phòng và lấy khăn ấm đắp lên trán chị. Rồi tôi lấy hai viên panadon đút cho chị uống. Chị Thảo sau khi uống thuốc thì trán chị đã hạ bớt sốt và người chị đã ấm áp. Tôi lo cho chị Thảo quá nên gọi điện thoại về nhà nói dối với chị Tuyết là có bạn rủ ngủ lại để hàn huyên tâm sự nên không về được. Rồi tôi lại xuống bếp hâm nóng chén cháo lại. Khi xong mọi việc, thấy chị Thảo còn ngủ nên tôi dòm quanh trong nhà xem có dọn dẹp gì phụ chị không. Căn nhà chị được trang trí thanh nhã và mọi thứ được ngăn nắp. Khi dòm lên bàn viết của chị thì tôi thấy một quyển tập nhật ký bìa xanh thật cuốn hút tôi. Tò mò, tôi mở ra coi thì hay ra đó là những tâm sự vui buồn mà chị kinh lịch đều viết vào trong đó. Lật đến trang cuối cùng, tôi bất giác bâng khuâng khi đọc những hàng chữ xinh xắn của chị: