VN88 VN88

Đọc truyện con cưng thời hiện đại mới hay

Thấy tôi nói như vậy thì Hương với Thảo cười ầm lên. Hương chỉ mặt Thảo mà nói
– Đấy nhé, mày thua rồi nhé, tao đã bảo rồi, ở nhà này thì chỉ có tao là chọc tức được anh ấy thôi chứ chẳng ai chọc tức được đâu
– Công nhân trông cái mặt anh ấy lúc tức lên buồn cười quá đi mất

Tôi bây giờ mới biết là hai người họ trêu tôi, khẽ kéo cái tai của Hương mà nói
– Giỏi thật đấy nhỉ, dám trêu anh cơ đấy, đã thế cắt xuất luôn, từ giờ anh không cho tiền tiêu vặt nữa nhé
– Làm gì mà nóng thế ông anh, tụi em cũng chỉ đùa cho anh vui một chút thôi mà, thôi anh đưa Thảo đi chơi đi, em coi nhà hộ cho. Tôi khẽ bỏ cái tai của Hương ra rồi cùng đi với Thảo. Trước khi đi Hương còn nói
– Về sớm sớm nhé anh, cái Thảo là không được về muộn đâu, hơn nữa em sợ ma lắm. Thằng Lực nó đi chơi với bạn nó đến muộn mới về cơ
– Ùh anh biết rồi, không cần phải dặn kỹ càng đến như vậy đâu em ạ, anh đi có chút xíu rồi về thôi mà,

Tôi lên xe phóng thẳng đến siêu thị lớn nhất thành phố rồi đi vào cùng với Thảo. Thảo nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi dựa vào như một người tình vậy. Tôi cũng hơi bối rối nhưng nghĩ “mình có mất cái gì đâu, thôi cứ đế cho em ấy dựa một chút đã chết ai đâu nào”. Chúng tôi đi vào trong đó thăm quan và xem mấy thứ đồ mỹ phẩm. Tôi mua cho Thảo một cây son xinh xắn coi như quà của tôi. Đến gian hàng quần áo, tôi kẽh chọn một cái áo khoác khá là xinh xắn rồi bảo Thảo
– Nào em thử mặc cái này vào anh xem nào, trông cũng đẹp đấy nhỉ,
– Đẹp thì đẹp nhưng anh đừng có mua nhé, nhà em nhiều quần áo lắm rồi, anh thừa biết nhà em bán gì rồi chứ gì, đâu có thiếu cái gì đâu chứ, Tôi chợt nhận ra là cũng đúng vì nhà Thảo bán quần áo lên Thảo đâu có thiếu một thứ quần áo nào đâu, nhưng đã trót rồi lên tôi nói
– Đấy là của nhà em, còn đây mà món quà anh tặng mà, cứ cầm lấy đi cho anh vui lòng mà, cầm lấy đi Thảo

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.