Nó như mê đi, nhắm mắt nằm im để tận hưởng những đê mê còn sót lại của da thịt sau cơn ân ái.
Con Phương nhớ thằng Sửu cả đêm, nó trằn trọc ngủ không được, thêm vào đó lại bị ông Năm lôi dậy chơi cho một trận nữa, tuy không sướng gì, nhưng nó hơi hơi tê tê vì cái dư âm chơi trò câu dâu chú rể hồi trưa vẫn còn làm cho con Phương ngây ngất.
Sáng sớm con Phương đi cắt lúa mướn như mọi ngày. Nó không có tinh thần làm việc, tới 12 giờ trưa nó nói là bịnh xin phép nghỉ đi về. Nhưng thật ra nó muốn đi gặp thằng Sửu. Con Phương ghé qua tiệm chạp phô mua 2 cái bánh tét, 2 trái bắp luột và 2 bọc nước tràđá. Nó hối hả đi ra chổ thằng Sửu đang giữ trâu.
Đi từ đàng xa con Phương đã kêu thằng Sửu ơi ới rồi. Khi con Phương tới nơi thi thằng Sửu thì ngạc nhiên hỏi:
– Ủa mày không đi cắt lúa sao?
– Tao có đi, nhưng hôm nay người ta cho về sớm. Tao có mua bánh tét, bắp và trà đá nữa nè, mày ăn đi.
– Trời đất, mày mua gì nhiều vậy, tao cũng có mang theo cơm vắt đây nè.
Con Phương nhe hàm răng trắng và đều ra, cười hì hì rồi ngồi ra đất chờ thằng Sửu leo xuống lưng trâu. Hai đứa nó ăn uống hả hê, cười nói ì xèo. A? xong con Phương không nói gì mà cứ nhìn thằng Sửu hoài. Thằng Sửu bất chợt lên tiếng:
– Gì đây Phương? Sao mày im ru vậy? mày làm tao sợ đi. Có chuyện gì vậy?
– Đâu có gì, tao chỉ muốn ra đây chơi với mày thôi. Thôi mình cởi trâu nhe?
– Ừ, vậy thì cởi trâu đi.