– Anh Xuân, em hơi phân vân khi mình phiêu lưu quá trớn như thế này, nhưng em thấy anh cũng có vẻ cũng thích thú khi chúng mình bên nhau. Bây giờ anh nghĩ sao? Em chẳng dấu diếm anh điều gì cả. Anh đã biết đấy. Em vẫn còn là một sử nữ mà!
– Anh chỉ lập lại câu nói của người xưa (César thì phải) để trả lời em “I came, I saw, I conquered, I moved on” Anh đến, anh nhìn, anh chinh phục…và anh dọn đến ở với em luôn, em chịu không? Vì đây là mảnh đất mới của đời anh.
Hơn một lần nữa, tôi hiểu là tôi dã ‘chịu đèn’. Nàng là một người con gái tuyệt diệu vế cả tinh thần lẫn thể xác mà tất cả đàn ông mong muốn. Tôi không muốn mất nàng. Sau cùng tôi nói với nàng bằng một giọng thành thật:
– Hồng Quế à ! Anh tin rằng anh yêu em, em là một cô gái tuyệt vời. Anh chỉ muốn được sống bên em và tiếp tục liên hệ giữa chúng mình. Em có chịu vậy không?
Hồng Quế không nói nàng nhìn tôi âu yếm mỉm cuời gật đầu rồi nghiêng qua hôn tôi say đắm.
o O o
Vậy là xong, chúng tôi đã tâm đầu ý hợp với nhau rồi. Nhưng còn bọn quỷ sứ trong sở làm nữa chứ ! Phải đối phó với chúng sao đây?
Ngày hôm sau lúc đến làm việc, tụi nó nhao nhao :
– Sao có gì ‘lạ’ với Hồng Quế không?
– Chẳng có gì cả ! Tôi đáp. Nàng bảo tao quên chuyện rủ nàng đi chơi đi !
– Tụi tao cũng vậy! Tao nghĩ chắc cô ta thuộc loại đồng tính luyến ái quá!
(Hết truyện mới hay)