Giằng co nhau phải đến đận bảy đận ba thì chị kêu như mất của: em ơi, con cua, con cua… Cún cũng quính lên hỏi: con cua làm sao. Chị hét thất thanh: nó ra, nó ra, em thụt mạnh vào cho nó ngộp hơi, chết bố nó cho rồi.
Cún dận buô.i` như tay đua dận bàn đạp khi về đến mức. Cả chiếc xe lạn qua lạn lại, chông chênh, ngả nghiêng, đít tay đua vẹo tới vẹo lui, hai tay bíu chặt lấy ghi đông mà lướt gió chạy tới đích. Cún bóp hai vú chị kềm cho xe không bị lật, đạp chết thôi, bò dài ra xe. Chị chạy theo cho nước và hò dô ta khuyến khích.
Cún vượt khỏi tay phất cờ thì xe đổ lăn chiêng vì cán phải cây đinh bỏ vương ra đó. Bánh xe nổ cái bọp, Cún ngã lăn quay ra. Chị kêu lên: con cua xổng mất rồi. Còn Cún thì la lên: ối ối con cua nó kẹp háng em, máu tươm đầy cả người.
Chị bật cười lên ha hả. Chị thú vị vì trò diễu của cả hai. Chả là Cún đi..t sướng quá, chị vãi đái khí dâm ra nên xẹp. Còn Cún thì bị lô`..n ngoạm tới tấp nên cũng bể oặt ra, khí mửa đầy nên la là cán phải đinh bể vỏ xe.
Chung qui là chẳng có con cua con cáy nào hết. Chỉ có cái lô`..n ngứa đòi buô.i` đút vào đi..t thế thôi.
Đối với Cún, trưa hôm đó là một buổi đáng đích đời, không còn có may mắn được một lần nào khác. Hắn vừa được yêu, vừa được giải quyết những sự thèm thuồng vắng chị mấy ngày, lại được làm đủ trò với chị nữa.