Mụ còn xoắn hai bàn tay vào nhau, lắc mình một cái ra điều “ không đâu “ rồi mới chịu ghé nằm bên cụ. Ông già gân đúng là bậc thánh, mụ nằm cạnh bên hơi hướm đã bay xồng xộc ra rồi mà cụ vẫn chay tịnh như không. Cụ lải nhải nói với mụ: chẳng dấu gì bà, mụ nhà tôi sợ chuyện ăn nằm lắm, mà tôi thì hùng hục như trâu. Nói đùa cho vui chứ tôi lôi bà ấy xoành xoạch nên bà ấy chạy. Vậy mà léng phéng chỉ vài hôm lại bò về. Vợ chồng có khác, mình thèm thì họ cũng thèm, xem ra chày với cối làm sao lìa nhau dứt dạt được.
Mụ cười hề hề: gớm ông nói chuyện vợ con mà nghe dễ như ăn cơm. Này, tôi hỏi thật thế ông đòi hỏi bà nhà thế nào mà bà ấy chạy. Cụ tủm tỉm cười: nói bà đừng cười, chứ sao tôi nhìn mặt mụ vợ tôi lúc nào cũng ghét quá. Nên vào ra là tôi xin bà ấy luôn, có khi vừa ăn bữa xong tôi lại đòi tráng miệng. Bà ấy phải hét tôi hăng gì mà hăng dữ tợn, nhưng bà ấy nói gì cũng mặc, xin lỗi bà, tôi cứ vùi tay vào bóp vú một hồi là bà ấy hàng ngay. Thế là tôi leo lên cưỡi, phi nước kiệu bằng thích.
Mụ nghe kể đã muốn nóng ran. Không dưng hai vú đã như bị bàn tay cụ mò vào. Còn chỗ háng thì con cò cũng bắt đầu mấp máy. Mụ cũng thích bỏ bu nên muốn gạ thử một lần cho biết, song chẳng lẽ phái nữ lại đi gọi phái nam làm thịt mình. Nên mụ phải xoay sang kế khác. Mụ nhẩn nha hạch cụ: này, tôi hỏi thật, thế vú bà nhà nó to lắm hử, cho nên ông bóp là bà ấy chịu toe. Rồi mụ nói cái rẹt, sợ chần chừ tịt mất ngòi: ông xem liệu có to bằng vú tôi chăng. Cụ đi một nước cờ, quyết đưa tốt đầu dú dí vô cung, nên vờ như chưa bắt mánh. Cụ bảo: mỗi người vú vê một khác, các bà to đều nhau nhưng còn ăn thua cách sờ bóp của chồng.