Cụ nắm lấy cái mu véo day nhẹ một cái và phê phán: lại dai nữa, lấm tấm dính đậu đen, thấy chỉ muốn ăn ngay. Nụ chỉ nhỏ nhẹ: đừng anh, để em đẻ đái đã, rồi em không giữ đâu. Cụ thở dài sườn sượt: chờ đến cả tháng trời thì được cái đéo gì. Người ta mong mãi giây phút này, lấy vợ về để lấy mắt nhìn thì lấy làm gì cho khổ. Nói xong, mặt cụ chảy dài ra thiểu não hết sức.
Nụ cũng bối rối không kém. Trông chồng tả tơi quá, mà nhẹ lòng thì sợ nên vùng vằng như chó gặm miếng da khô. Nụ đành giữ bàn tay chồng đang đặt ở lô`..n cô mà kéo dài giọng thiết tha: sờ tạm thôi nghe anh. Của đâu còn đó, nó là của anh chứ của ai, anh đã chẳng từng hành nó là gì, bụng em thế này chứ em có tiếc gì anh đâu.
Cụ nào chịu nghe, cứ ngủng ngẳng than trời trách đất. Nụ bấn lên thương chồng quá cỡ nên càng cất lời van vỉ. Hai người như trả giá xàng xê qua lại với nhau, kẻ nói lên người bớt xuống, chẳng đi đến kết quả rõ rệt nào. Càng lúc cụ càng ríu người lại, sau cùng Nụ đành phải hỏi dò: thế ý anh muốn làm gì.
Cụ phụng phịu: đi..t chẳng đi..t được thì biết làm gì bây giờ. Nụ kéo chồng lại và đề nghị: hay là anh bú và sờ hai vú em thôi. Cụ gắt lên: bú mãi thì có hơn chi đâu. Có cái lô`..n mà để kiến bu ruồi đậu thì chán chết. Nụ càng quính quáng như vừa uống chút rượu mạnh. Đầu óc cô choáng lên, hai mắt buồn da diết.