Cả cụ, cả Cún còn hơi sức đâu mà thở than với bà mẹ chị nổi. Cứ im ỉm nằm xo mà lắng nghe nỗi oải chạy lan ra khắp tứ chi. Mắt cả hai cứ ríu lại, chị cũng vứt toạch tay chân mà há mõm ra ngáp. Thằng con đúng vào lúc này lại nhi nhoe đòi ăn, chị mệt muốn chết cũng cố kéo lê thằng nhỏ đặt lên vú rồi mặc nó muốn làm gì cũng được.
Trời buổi trưa nắng loa lóa chập chùng. Như ngọn lửa se se bừng bừng đốt tan áo quần đang mặc. Mà đúng vậy vì cả ba đang nằm bày ra cả đống buô.i` lô`..n lổn nhổn như cá bán chợ muộn. Vậy mà thoáng một lúc đã thấy cụ và Cún lóc nhóc nhìn nhau. Cụ nhoẻn miệng cười cầu tài, Cún cũng vo vo mái tóc đáp lễ bố
Cụ gục gặc đầu, Cún gật nhịp theo. Và như hiểu ý, Cún xê ra nhường cho bố, kiểu “ kính lão đắc thọ “. Cụ phí sức nên giờ thấy khát làm sao. Sẵn thằng nhóc bú một bên, còn bên vú sữa rịn ra chảy phí, cụ kê ngay miệng vào bú hộ chị ta. Thằng nhóc bú chỉ kéo đầu vú mẹ ra mà mút, còn bố già xơi vú chị thì vừa bú vừa xoa. Cún chịu thiệt, ấm ức lắm, song nhường cho bố chứ nào phải ai đâu mà hờn mà giận.
Thành ra mọi việc coi như xí xóa xì xòa. Vui ra phết, buổi trưa hai cha con rủ nhau đi bú thép mà còn được cưỡi ngựa nhong nhong. Bố bú chán, Cún leo vào thay. Cụ ông rúc dữ quá, vú chị lép chẳng còn một giọt sữa. Thế nhưng với Cún vậy cũng là đủ rồi, vì ngậm vào vú thì vú nào chẳng là của đàn bà, lại bày vẽ đòi chi có sữa hay không.