Tính từ nhà Thuận vừa về tới thì nghe mẹ chàng nói là có Mỹ vừa gọi lại tìm chàng. Tính vội vã nhấc điện thoại gọi trở lại cho Mỹ. Từ đầu giây bên kia chàng nghe tiếng Mỹ nghẹn ngào:
– Em muốn gặp anh có chút chuyện.
Tuy Mỹ chưa nói, Tính cũng đã doán biết là câu chuyện có liên quan đến chàng và Thuận. Nhưng Tính cũng giả vờ hỏi:
– Chuyện gì vậy Mỹ? Có gấp lắm không?
– Chẳng gấp lắm. Nhưng nếu mình gặp nhau được càng sớm càng tất.
Tính ngập ngừng:
– Để anh xem. . . Mà Mỹ thấy giờ nào thì tiện?
– Nếu được thì tối nay. Khoảng tám giờ anh đến đón em. Mình đi uống nước rồi nói chuyện luôn.
Tính uể oải dáp:
– Ờ Tám giờ anh đến nhé.
Tính vừa ngừng xe, chưa kịp tắt máy đã thấy Mỹ từ trong nhà mở cửa bước ra. Như thế có nghĩa là Mỹ dang chờ đợi Tính đến từng giây từng phút.
Chẳng cần hỏi Mỹ muốn di đâu. Tính cứ sang số chạy thẳng ra dường. Trong bụng Tính cũng chẳng muốn gặp Nam hay Hòa lúc nầy sẽ thêm ngại ngùng cho Tính.
Vừa lái xe, Tính vừa quay sang hỏi Mỹ:
– Em muốn đi đâu?
Mỹ dáp nửa dùa nửa thật:
– Muốn. . . đi tự vận.
Tính xanh mặt, nhưng chàng cũng làm bộ giả lã.
– Trẻ đẹp như em mà tự vận thì chắc bọn đàn ông con trai phải tự sát tập thể để theo em đó.
Mỹ nghiêm nét mặt:
– Em nói thiệt đó. Đừng tưởng em giỡn.
Tính hiểu hết, nhưng giả giọng ngây thơ: