Mỹ uốn mình, vặn vẹo như con nít bị đạng kinh. Hai bàn tay Mỹ lúc thì cào cấu dưới nệm, lúc thì đưa lên nấm tóc mà giựt. Nàng oằn oại, rên siết trong sự khoái lạc cực kỳ mà lần dầu tiên trong đời nàng được hưởng.
Chờ cho tới lúc Mỹ nứng điên, nứng cuồng. Nàng van xin ỉ ôi thì lúc đố Tính mới thong thả cầm con că…c to như cái chày đâm tiêu của mình mà ấn vào lỗ lô…n ướt đẫm của Mỹ. Tiếng rên siết của Mỹ càng lúc càn dữ dội hơn trong căn phòng tội lỗi:
– Ối … ối . Anh Tính. . . Anh chơi em sướng quá… Em sướng quá anh Tính ơi.
Xong kiểu nầy liền bày kiểu khác. Đã lỡ hứa chơi thì phải chơi cho xứng dáng. Bởi chỉ có một đêm nay thôi, vì hai người sẽ không còn có cơ hội để dược chơi nhau nữa. Mỹ không cho Tính nghĩ ngơi. Nàng bắt Tính phải chơi nàng thật nhiều kiểu nàng mới đã nư.
Mỹ õng ẹo lên tiếng.
– Chơi kiểu khác đi anh.
– Vâng, anh sẽ làm cho em toại nguyện đây.
Cuộc chiến kéo dài gây go cho đến trời mờ sáng, hai người mệt lã người và ngủ thiếp đi. Họ để lại xung quanh giường mền, gối tung tứ phía, tấm “Grap” giường nhăn dùn bị dính nhiều vết máu hồng loan ra ở nhiều chổ khác nhau, chứng tỏ rằng lần ái ân vừa qua của Tính và Mỹ thật là cuồng nhiệt.
Đã gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy Tính về. Ba mẹ Tính bắt dầu lo lắng. Từ xưa nay có bao giờ Tính bỏ nhà đi đêm đâu. Năm khi mười họa, có tiệc tùng cưới hỏi gì thì Tính mới di. Mà bao giờ Tính cũng báo trước để ở nhà khỏi mong.