Thu mua bán ve chai và giấy vụn sống qua ngày. Mái tóc dài Thu đã cắt ngắn đi, làn da trắng của Thu đã trở nên sạm nắng, móng tay móng chân nàng không còn sơn phết như xưa nữa. Tuy sống lam lủ, nhưng Thu không thể nào che dấu được một thân hình mảnh khảnh, dong dỏng của mình. Khi Thu quãy cái gánh ve chai lên vai bước đi, thì đôi mông tròn nun núc vặn vẹo theo mỗi bước chân của Thu. Nếu nhìn Thu từ phía trước thì không tránh khỏi cặp ngực to bầu bỉnh và cái eo nhỏ nhắn.
o O o
Chiều nay tên công an khu vực đem một xấp giấy tờ đến nhà Thu. Hắn là tên cán bộ già từ miền Bắc vào. Hắn ngồi xuống ghế rồi đưa cặp mắt cú vọ nhìn xoi mói căn nhà. Thu ái ngại lên tiếng:
“Mời bác Sáu dùng nước !, đạ thưa có chuyện gì mà bác tới nhà con vậy”
Tên cán bộ già nhe cái hàm răng vàng khói thuốc, cười hè hè rồi nói:
“Ừ , tôi cần bổ túc hồ sơ của chồng cô.”
Hắn thẩm vấn rồi biên biên chép chép vào giấy tờ. Thu ngồi xuống trả lời nầy nọ gần hai tiếng đồng hồ mới xong. Trước khi ra về hắn nói:
“Tôi có thể giúp cô lo cho chồng cô về. Cô cần giữ kín miệng đấy.”
“Dạ , trăm sự nhờ bác Sáu, nếu không nhiều tiền thì con có thể lo”
“Được lắm, chiều mai tôi đến bàn với cô ”
Tên cán bộ già đi rồi, Thu mừng như mở cờ trong bụng. Hơn một năm rồi Thu không có hy vọng gì về việc chồng mình. Nàng xuống bếp khiêng mấy cái lò qua một bên , đào mấy cục gạch lên. Thu kiểm điểm lại tài sản. Nàng cất hai miếng vàng trở lại, rồi cẩn thận lấp dất lại, lấy mấy cục gạch để lên rồi khiêng mấy cái lò đất để lên trên.
Đọc truyện đụ em Thu xa chồng
Hôm nay Thu không đi mua ve chai. Cả ngày Thu bồn chồn lo lắng. Nàng dọn dẹp nhà của cho gọn gẻ. Khoảng 8 giờ tối thì tên cán bộ đến. Hắn cầm một đống giấy tờ để trên bàn rồi ngồi xuống ghế. Thu ngồi đối diện, nàng cũng đã để sẳn lon bia và một dĩa thịt heo quay trên bàn. Hắn không để ý đến việc ăn uống mà vô đề ngay: