-Sướng lắm phải không? Nếu sướng thì cứ rên lớn lên, rên càng lớn thì càng sướng đấy! Há há há…! Rồi tiếp tục ấn mạnh vào huyệt hắn.
Tên sơn tặc cơ hồ không chịu nổi nữa. Hắn đau đớn mà không thể làm gì. Lại nghe những lời nói của mỹ nhân thì trong một phút dũng khí tiêu tan, hắn van xin khóc lóc như một đứa con nít:
– Tha cho ta, làm ơn tha cho ta đi mà! Sau này có bảo ta làm trâu làm ngựa thế nào ta cũng bằng lòng! Chỉ xin cô nương thương xót mà tha cho ta!
Mỹ nhân nghe hắn khóc lóc van lơn thì không những không động lòng mà trả lời hắn bằng một giọng hiểm độc:
– Ơ kìa! Ngươi nói gì ta không hiểu! Cặc ngươi vẫn đang dựng đứng kia mà! Chẳng phải ngươi đang sướng lắm sao? Muốn ta tha cho ngươi ư? Đâu có dễ vậy. Cái hoạ ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy. Âu cũng là quả báo của ngươi mà thôi!. Nói rồi lại dộng lồn phành phạch, ngón tay lại ấn nột cách mạnh bạo không thương xót vào huyệt hội âm gã sơn tặc. Nàng thích chí cười khoái trá trên nỗi đau cùng cực của hắn.
Suốt đêm ấy mọi người trong quán trọ và các nhà lân cận đều bị tiếng thét thảm thiết ấy đánh thức. Ai cũng rùng mình ớn lạnh. Trẻ con khóc thét không ngủ được. Tiếng rên la thảm thiết hoà cùng tiếng cười khoái trá man dại khiến cả khu phố đêm ấy như trở thành hoả ngục hành hình dành cho những kẻ tội lỗi.