Sau màn làm quen khi vừa chân ướt chân ráo đến khách sạn, cả hai cùng đi tắm và chuẩn bị đi ăn tối. Khi đứng ở trong thang máy, bà Minh Ngọc nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói:
– Trông cậu lôi thôi quá, không thể đi ăn tối với bộ quần áo này được.
– Vậy hả… nhưng tôi không mang đồ lịch sự đi theo, tôi đâu biết được hoàn cảnh này.
Nó cúi nhìn xuống bộ quần jean áo phông đang mặc, thật lạc lõng so với bộ đầm quí phái của bà ấy. Bà ấy cười nói:
– Không sao, đi theo tôi, ta sẽ kiếm một vài bộ hợp với cậu.
– Cũng được.
Nó đáp và ngó lên nhìn con số tầng đang nhảy, chợt nhận ra nó và bà ấy đã không còn dùng cách xưng hô như lúc đang làm tình nữa. Hì… nghĩ cũng buồn cười thật, bây giờ có vặn méo cả mồm đi nó cũng không thể gọi bà ấy bằng em được nữa.
Hai người xuống tầng một, băng qua cái sảnh rộng lại gần một loạt các gian hàng thời trang mỹ phẩm sáng trưng sau vách kính trong suốt. Rất nhanh chóng nó chọn được hai cái áo sơ-mi, quần âu rất đẹp và vừa vặn, thân hình nó vốn khá chuẩn nên rất dễ ăn mặc. Thêm một đôi giày bóng lộn nữa, thế là nó có thể tự tin bước đi bên cạnh người đàn bà sang trọng này rồi. Hai người đi ra cửa, lên một chiếc taxi đang đậu sẵn và đến một nhà hàng dùng bữa tối.