Chẳng thiết ăn uống gì cả, nó đi thẳng về nhà nằm lăn ra giường thẫn thờ ngẫm nghĩ về cái hoàn cảnh hẩm hiu của mình. Có người con gái mình đem lòng yêu thương thì lại mất số không thể liên lạc được nữa, tìm đến người tình lớn tuổi hy vọng giải khuây được nỗi buồn thì chồng lại sắp về. Thế là hết, giờ ta chẳng còn ai. Sao mình hay rơi vào cái cảnh này thế nhỉ, lúc có thì ê hề chán chê sài mãi không hết, lúc thiếu thì bói mãi cũng chẳng ra nổi một miếng nào. Thở dài, chắc chỉ còn mỗi chị Phương Trinh hàng xóm đây thôi, hy vọng anh chồng dạo này lại hay đi công tác bỏ bê cô vợ ở nhà một mình. Nhưng thôi để đến chiều sẽ gọi thử, giờ thì phải ngủ một giấc, buồn chán quá rồi. Và chỉ chốc lát sau nó đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng chuông cửa làm nó tỉnh giấc, quờ tay lên đầu giường tìm chiếc đồng hồ đẹp mà bà Minh Ngọc mua tặng lúc ở bên Singapore, giơ lên xem giờ. Nó giật mình vì thấy đã gần 2 giờ chiều rồi, không hiểu ai mà đến vào giờ này nhỉ. Nó lật đật chạy ra ngó nhìn qua cái lỗ nhỏ lắp trên cửa và giật mình kinh ngạc khi thấy cô Nhung đang đứng bên ngoài. Nó vội vàng xoay chìa khóa mở cửa ra. Cô ấy đứng trước cửa, vai khoác một chiếc túi xách. Cô mặc một bộ đồ giản dị nhưng may đo rất khéo, ôm sát thân mình, khoe những đường cong mềm mại và bắp đùi tròn lẳn. Cô nhìn nó mỉm cười, còn nó thì xúc động quá cứ đứng ngây ra không thể thốt lên lời. Cuối cùng cô Nhung phải lên tiếng:
– Không định mời cô vào nhà à?
– Ồ vâng, cô vào đi. – Nó nói và cầm tay cô kéo vào.
Cánh cửa sập lại sau lưng cô, tiếng khóa xoay lách cách và nó ôm chầm lấy cô hấp tấp hôn lên khắp khuôn mặt cô, vòng tay nó siết chặt sau lưng cô nâng bổng cô lên khỏi mặt đất. Nhung quẫy quẫy đôi chân chới với trên không, vừa cười khúc khích vừa cố đẩy nó ra:
– Thôi thôi, từ từ đã nào… để người ta vào nhà cái đã chứ.
– Ừm… cháu mừng quá… – Nó mừng rỡ thả cô xuống.
Vừa kéo cô đi vào phòng khách vừa cuống quít nói:
– Thế là cô đã đến, cháu tưởng không còn được gặp lại cô nữa.
– Ừ, trông cái mặt lúc ấy xịu xuống thấy ghét quá. – Nhung quay sang véo má nó trêu chọc.
– Còn phải nói… cháu đã buồn muốn chết đi được. Về nhà lăn ra ngủ từ lúc ấy đến giờ đấy. – Nó hồ hởi ôm ngang eo lưng cô.
– Thôi chết, thế chưa ăn uống gì à? – Nhung sững lại hỏi.
– Cần gì ăn, có cô đến thế này là no rồi… Ôi ôi, cháu thèm cô quá đi mất. – Miệng nói tay làm, nó bắt đầu sục tay vào trong áo cô.
– Híc… híc… Từ từ đã nào, cho người ta thở đã chứ. – Nhung cười khúc khích uốn éo thân mình vì nhột bởi bàn tay của nó.
– Mình đi vào đây đi cô, từ từ rồi cô tha hồ mà thở. – Nó cười hí hí kéo cô vào phòng ngủ của nó.