Chị vùng dậy, kéo quần lên. Phải đi tắm một cái cho nhẹ người mới được. Nghĩ thế chị vội vã ra khỏi giường chạy lại tủ quần áo. Thằng em đứng bên ngoài vội tụt xuống, cầm chiếc ghế nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, nó cất ghế vào bếp và trở ra ngồi ngoài phòng khách vờ như đang lim dim nghe nhạc. Nó nghe thấy chị mở cửa phòng, lao ra và tiếng cửa phòng tắm sập lại. Bình thường nó sẽ chạy ngay lên tum để thưởng thức chị nó tắm nhưng hôm nay nó thấy không cần, nó vẫn ngồi yên lim dim hát theo nhạc.
Làn nước lạnh quả là có tác dụng, chị cảm thấy nguội lại ngay. Một lúc sau, chị ra khỏi phòng tắm đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy thằng em đang ngả ngốn trên đi văng nghêu ngao hát theo giọng hát đang phát ra loa, chị có cảm giác xấu hổ vì những ý nghĩ lúc trên giường, thẹn thùng như một cô bé bị người ta nhìn thấy đồ lót của mình, chị khẽ ngồi xuống đối diện với nó.
– Sao em không ngủ trưa. Nằm đây mà nghêu ngao vậy à?
– Không, em không hay ngủ trưa. Sao chị ngủ có một tí thế thôi à?
– Ừ, thế thôi, tưởng buồn ngủ nhưng lên chẳng ngủ được.
Nó cười thầm, làm sao mà ngủ được, viên thuốc thần diệu ấy làm chị phát điên lên ấy chứ. Nó làm như không để ý gì cả, vẫn nghêu ngao. Còn chị thì len lén ngắm nhìn nó, bắp chân săn chắc, ngực nở, vai rộng, khuôn mặt đẹp đẽ thư sinh. Nó quả là mẫu người lý tưởng mà chị vẫn hình dung ra khi nghĩ đến người mà mình sẽ yêu. Chị thở dài, dù sao nó vẫn là em mình, thế có chán không cơ chứ.