Hòa vui vẻ cụng ly với Dũng, rồi nàng đưa lên miệng nốc mạnh. Ly rượu làm cho cả hai ngà ngà saỵ Câu chuyện vui hơn, bạo dạn hơn. Dũng nhìn Hòa bằng ánh mắt say đắm.
Chàng thăm dò:
-Đi với anh lần này em có sợ không?
-Sợ thì đã không đi, mà đi thì có nghĩa là không sợ
-Không sợ thì….mình uống nũa đi.
Hoà xả láng luôn, tỉnh bơ trả lời:
-Uống thì uống sợ gì.
Dũng xoay ra sau, làm dấu cho người bồi mang thêm hai ly nữa. Khi Hòa uống xong ly rượu thứ hai mắt nàng đã lờ đờ. Kinh nghiệm cho Dũng là không nên cho đàn bà uống qua saỵ quá say nàng sẽ rủ ra như xác chết, chẳng còn vui gì nữa. Nên Dũng bảo Hòa ngồi chờ. Chàng xin phép vào restroom. Nhưng kỳ thực là chàng đi xuyên qua nhà hàng, đến thuê một căn phòng ngay trên lầu. Khi Dũng trở lại, chàng thấy Hòa đã gục đầu trên hai taỵ Nàng có vẻ đã thấm rượu. Chàng âu yếm cầm khăn ấm lau lên mặt Hoà rồi hỏi:
-Em có mệt không.
Hòa cảm thấy choáng váng trong đầu, nhưng vẫn nói tỉnh:
-Có gì đâu mà mệt.
-Hay là để anh đưa em lên tầng trên hóng gió, và uống ly nước đá chanh cho tỉnh nhé.
Sau buổi đi nhảy với Quan về, Dung vừa thẹn lại vừa nhớ Quan. Nàng nhớ nhất là cái gì cưng cứng đã cọ cọ vào háng làm Dung nhột muốn chết đêm ấỵ Đi đâu thì thôi mà về đến phòng là Dung lại nhớ đến cái cảm giác đê mê đó. Cái cảm giác thật lạ chưa bao giờ Dung được hưởng. Mỗi lần nhớ tới cũng đủ thấy đã. Dung càng muốn tìm hiểu thêm. Nàng bắt đầu lén lút mướn phim sex vềphòng coị. Cứ mỗi lần xem là đôi tay nàng không thể nào giữ yên được. Nó cứ tự động đưa lên xoa nắn cặp vú rồi trước sau gì cũng thọc tay vô quần táy máỵ Có lẽ nhờ vậy mà tự nhiên người nàng nở nang hẳn rạ Bộ ngực đã vun đầy hãnh diện mà kênh đời chứ không còn khép nép dưới lớp áo như dạo trước nữa. Cặp mắt Dung cũng long lanh, ướt át trông hấp dẫn hẳn rạ Hòa cũng vậy, từ sau cái hôm liều lĩnh thủ lửa xem đàn ông có cái gì mà bạn bè nàng mê dữ vậỵ Thủ rồi nàng mới biết cái đó đáng mê thiệt. Và cũng như Dung, Hòa trông nở nang hẳn ra, vú đít ngồm ngộm thấy phát mệ Dung ngồi ôn lại tùng chi tiết của bản nhạc Slow mà nàng đã nhảy với Quan. Mặc dù là nàng nhớ như in trong đầu như chỉ vừa mới xảy ra đây thôị Rồi như một phản xạ tự nhiên. Dung đến nhắc phone bấm số gọi cho Quan. Từ đầu giây bên kia, Quan trả lời bằng một giọng ngái ngủ:
-A lô, ai đó.
-Dung đâỵ anh đang làm gì đó?
-Oh, “hi” Dung, Anh đang nằm…nhớ em đó
Dung cười thật tươi trong điện thoạị nàng vặn hỏi Quan:
-Chớ hỏng phải đang ngủ sao? Nghe cái giọng nhừa nhựa là em biết liền.
-Ờ, thì nằm nhắm mắt một hồi ngủ quên luôn.
-Vậy chớ tối qua làm cái gì mà bây giờ anh buồ`n ngủ?
-Thì đã nói là tối qua nhớ em quá ngủ không được. Bây giờ mới buồn ngủ
-Đừng có xạo, hay là tối qua anh đi với cô nào?
-Quan cười thầm trong bụng, Chàng nghĩ chưa chi mà đã ra giọng ghen tương.Quan ởm ờ:
-Có ai đâu mà đi, hỏng tin em qua đây coi đi.
Dung muốn lắm nhưng cũng làm bộ từ chối:
-Thôi, hỏng được em đang bận.
Quan suýt buộc miệng nói “bận thì cởi ra” nhưng chàng ngưng kịp. Chàng dò dẫm:
-Dung đang bận gì đó ? Anh có thể giúp Dung được hôn ? Nhớ em quá hà.
-Dung phải đi đến vài nơi để đưa đồ cho ba mẹ Xong rồi mới rảnh được.
-Tưởng gì. Vậy thôi Dung chuẩn bị đi rồi anh qua đưa Dung đị OK?
Dung làm bộ ngần ngừ một chút rồi mới nói:
-Ờ, cũng được. Anh qua liền đi nha.
Trong khi chờ đợi Quan đến, Dung vội vả nhảy vào phòng tắm. Nàng cần phải sạch sẽ thơm tho bởi vì Dung biết chắc là Quan sẽ làm gì….Chiếc xe thể thao màu đỏ rượu chát của Quan đưa hai người ra đến xa lộ Quan quay sang hỏi Dung:
-Bây giờ mình đi đâu đây?
-Em cũng…hỏng biết đi đâu nữa.
Quan trố mắt ngạc nhiên:
-Ủa, sao em bảo là phải đi giao đồ gì đó mà?
-Ờ, nhưng mà em mới gọi phone lại thì…hỏng có ai ở nhà hết.
Thật sự thì làm gì có đồ mà giaọ Chẳng qua Dung nhớ Quan nên kiếm chuyện vậy thôị Quan cũng lờ mờ đoán được tâm ý Dung, Chàng làm bộ nói lãng qua chuyện khác:
-Vậy thì thôi, Để hôm khác anh đưa Dung đi, bữa nay tụi mình đi chơi luôn nhé.
-Đi, mà đi đâu mới được.
-Tùy ý Dung, hay là mình ra phố uống nước.
-Thôi, Dung sợ chỗ đông người lắm.
Quan khoái chí. Sợ chỗ đông người có nghĩa là thích chỗ vắng người. Mà trên khắp thế giới này đâu có chỗ nào vắng bằng….cái phòng của chàng. Quan gạ gẫm:
-Vậy, mời Dung đến nhà anh chơi cho biết. Ba má anh nhắc Dung hoàị
-Ơị…mà ghé nhà anh một chút thôi nghe.
-OK, ngồi chơi một chút, trời mát anh đưa em ra biển hóng gió.
Chiếc xe thể thao của Quan rẻ vô exit, quay trở lai hướng nhà Quan. Bước chân vào nhà Quan, Dung ngỡ ngàng, nàng cứ tưởng đâu là Quan ở chung với cha mẹ Nào ngờ Quan thuê studio room ở riêng. Trên bàn sách báo, băng video ngổn ngang. Quan vừa dọn dẹp để lấy chỗ cho Dung ngồi, vừa nói chữa thẹn:
-Đó, em thấy chưa, nếu có cô nào ở đây thì nhà của đâu có bê bối như thế nàỵ
Dung vừa hồi hộp trong bụng, vừa tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng bước chân vào căn phòng với một người đàn ông. Quan mở tủ lạnh lấy nước mời Dung xong chàng lại trên giàn stereo cho nhạc trổi lên. Chàng xoay qua Dung:
-Sẵn đây để anh dợt cho Dung vài bước. Em nhảy còn yếu lắm đó.
Dung nghe nhắc tới vụ nhảy là má nàng nóng bùng lên. Nàng làm bộ cầm ly nước đưa lên miệng cho đỡ ngượng:
-Tại Dung cũng ít đi chơi nên chẳng cần gì nhảy haỵ
-Biết vậy rồi, nhưng cuộc sống ở xứ này là phải biết nhảy để xã giao chứ em.
Vừa nói Quan vừa đưa tay tắt bớt ngọn đèn rồi kéo tay Dung đứng dậỵ Thường ngày trong những tiếp xúc với mọi người, Dung ít nói nhưng không có nghĩa là nàng khù khờ. Mà ngược lại Dung suy luận nhận xét rất nhanh và chính xác. Nhưng hôm nay trong căn phòng vắng với một gã thanh niên. Dung thấy người mình như co rút lại, trở nên nhút nhát. Nàng ngoan ngoãn đứng lên theo Quan mà miệng không dám nói một lời.
-Để anh tập cho Dung nhảy Slow Tango.
-Sao lại Slow Tango? Nghe lạ quá.
-Đâu có gì lạ, nhạc chơi điệu slow nhưng mà mình nhảy tango chậm Đẹp lắm.
Vừa nói, Quan vừa vòng tay ra sau lưng Dung miệng lẩm bẩm đếm nhịp:
-1,2,3,4,1,2,3,4,1……
Hai chân Dung cứ lúng túng bước loạn cào càoo lên. Đáng lẽ Quan bước tới thì nàng bước lui nhưng Dung lại bước tới làm hai thân thể nhập dính vào nhaụ Quan thừa cơ hội, chàng cố tình dạy làm sao cho Dung cứ bước trật mãi để chàng có dịp cạ cái đồ nghề của chàng vào mu Dung. Quan tập cho Dung thế nào mà chưa tới 10 phút người Dung đã bủn rủn. Hai gò má nàng đỏ hây hây, mặt nóng bùng như say rượu. Biết “con mồi” đã bắt đầu thấm thuốc, Quan tiến thêm bước nữạ Chàng âuu yếm bảo:
-Em cứ tập trung tư tưởng coi theo bước chân anh nè.