Cái nắng nung người của vùng hải đảo như muốn thiêu cháy da thịt Hiệp, chàng mệt mỏi ngồi bệt xuống bải cỏ hoang nghĩ mệt, đã ba ngày rồi chàng lang thang tìm kiếm phương tiện để rời đảo nhưng tất cả toàn là tuyệt vọng; chỉ còn hai ngày nữa là Phượng trở về để diễn lại những cảnh dâm loạn mà chàng phải chịu đựng một cách quá nhàm chán, cơ hội được tự do đã trở thành mây khói. Từ ngày chàng là tình nhân của Phượng nhân viên trên đảo nhìn chàng với cặp mắt kính nể và phục tùng chàng như một ông vua, không ai dám làm khó dể; chúng để cho chàng tự do đi lại trên đảo mặc dù không có lệnh của Phượng. Hiệp cũng thừa hiểu điều đó và nhân dịp nầy chàng đã tìm đường trốn chạy nhưng giờ thì đành bó tay thôi thì phó mặc cho số phận. Chàng ngã người lên cỏ để đầu lên hai cánh tay gấp lại nhắm mắt để lấy sức; sợ Phượng phát hiện chàng ra ngoài, Hiệp ngồi dậy lột bỏ chiếc quần lót nhỏ xíu ném sang một bên để cho nắng rám đều trên da thịt, không bị trắng ở chổ quần lót, rồi lại nằm xuống với tư thế thư thả trong thiên nhiên thanh vắng; mặc dù suốt những tháng ngày qua Hiệp bị hành hạ một cách dâm bạo, số lượng tinh dịch của chàng ngày nào cũng bị vắt cạn đến kiệt sức; nhưng cả tuần lể không có Phượng chàng cũng cảm thấy khó chịu bức rức trong cơ thể, thêm cái sắc lệnh kỳ cục của Phượng nên không ai dám làm tình với chàng nên Hiệp đành phãi nhịn thèm cho tới hôm nay; nhờ vậy mà thân xác chàng càng trở nên cường tráng và đầy sinh khí. nghĩ đến chuyện giao hợp vừa qua làm Hiệp cảm thấy rạo rực, dương vật sắp biến dạng; chàng để nó tự do bung thoãi mái rồi nghẻo đầu sang một bên lắng nghe tiếng chim líu lo, cơn gió vùng biển Caribbean mang lại sự dể chịu chàng đi dần vào giấc ngủ; có biết đâu đằng xa trong bụi rậm, ánh mắt thèm khác của Tâm luôn luôn theo dõi từng giây phút để bắt gọn con mồi; hắn liếm mép khi nhìn chằm chặp vào dương vật lồ lộ nung núc của Hiệp; chàng đã quên rằng trên đảo nầy đầy dẫy những người đồng tính luyến ái.