Chờ lúc cái Huyền bê rổ rau ra, tôi đi ra chỗ Phong Đụt ngồi, thả tờ 10 nghìn đỏ chót xuống đất rồi giả vờ ngạc nhiên :
-Phong ơi, tiền thằng nào rơi này.
Đúng như tôi đoán, lão reo lên:
-Tiền tao đấy!
-Đâu em xem sê ri.
Tôi cúi xuống nhặt tờ tiền, rồi giả vờ kéo tay cái Huyền lại bảo:
-Huyền ơi em xem xem mai đánh đề mấy số này được không?
Con bé xem xem một lúc, rồi cười rất tươi, giật giật tay tôi:
-Anh, anh, đây là số ngày tháng năm sinh em đấy. Nhìn này, 641990.
-Thế à, em thích không?
-Thích chứ, anh cho em nhé.
-Của anh đâu mà cho, xin anh Phong kìa.
Con bé lại chạy đến nũng nịu Đường Tăng. Lão cứ ú ớ rồi lại cười hềnh hệch, nhưng cuối cùng cũng nói được một câu, đại ý là có gì đâu, em cứ cầm lấy làm kỷ niêm. Tôi cũng được thể chêm vào vài câu nói tốt cho lão. Thật ra, trên đồng tiền ấy, tôi đã lấy bút ghi vào một dãy số ở góc viết theo kiểu mật mã, dịch ra là I Love You. Nếu sau này hai đứa nó có đến được với nhau, thì đó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Còn nếu không cũng chẳng sao, coi như.. viết bừa.
Cao trào của buối tiệc lên đến đỉnh điểm vào lúc 7h25, khi đã có hết các giải lô. Hôm nay hứng lên làm mấy con lô, cuối cùng lại ăn 2 nháy, coi như là lộc trời, tôi mạnh mồm tuyên bố hôm nay đi hát.. anh bao hết!. Các con zời vỗ tay, gõ bát đũa ầm ỹ hưởng ứng. Một năm thường tôi đánh lô 2 3 lần, và lần nào cũng trúng, có những lần còn vài nháy. Bên cạnh nhà tôi là một lão làm trật tự phường, thấy ầm ỹ qua chạy sang chửi bới. Thằng cha này bị nặng tai, thấy lão mò sang, tôi nói với ra: