Nhà có mỗi cái phòng tắm nên chúng tôi phải tắm lần lượt. Bé Vân tắm trước tiên rồi đi ngủ luôn. Chị Hoa kêu tôi tắm trước nhưng tôi nhường chị. Ai lại đi tranh với phụ nữ, hơn thế họ lại là chủ nhà mà. Với lại tôi cũng chẳng mang theo áo quần gì nên cũng ngại. Tôi lại lười tắm.Bụng bảo dạ, ôi dào mình bình thường vài ngày không tắm mà đâu có sao. Cứ thế này mà đánh một giấc. Sáng mai về rồi tắm luôn cũng chưa muộn mà. Nhưng rồi nghĩ lại,thôi, cũng nên vào rửa một tí không người ta cười mình ở dơ
Chị Hoa vào phòng tắm. Tôi ngồi trên đivăng giữa nhà chờ. Rồi vẫn cứ ngồi thế mà tôi thiu thiu lúc nào chẳng hay.
– Nguyên ơi ! Nguyên à !
Tôi dụi mắt.
– Dạ, em ngủ quên.Xin lỗi chị.
Tôi cảm thấy hơi ngượng nghịu.
Chị Hoa đứng trước mặt tôi, đầu cúi sát mặt tôi. Trên người chị là tấm khăn tắm.
Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Tôi nhìn chị rồi chỉ thốt ra được một tiếng :
– Chị !
Hai tháng nay ngày nào cũng gần chị. Tôi thương chị từ lúc nào không hay. Nhưng tôi kìm lòng lại. Dẫu sao chị cũng là gái đã có chồng, có con rồi, chị lại nhiều tuổi hơn tôi. Tôi thấy tình cảm của mình thật không phải, thậm chí còn có lỗi.
Nhưng bây giờ, chị đứng trước mặt tôi, hơi thở chị kề bên hơi thở tôi. Lòng tôi bỗng dấy lên một niềm cảm thương lạ lùng.