Trong lúc cô gái đi sang bên phòng chị Hà Anh tắm thì Hoàng ngồi xuống giường, cậu rót hẳn một cốc chè nóng uống cho bình tĩnh lại. Tim Hoàng đập thình thịch như trống trận, cậu không thể tưởng tượng được là cậu lại sắp được làm chuyện đó với người con gái dễ thưng xinh xắn kia. Nhung vật cậu ngỏng lên cứng ngắc khiến cậu phi ngồi kẹp chặt hai đùi lại để giữ nó xuống khỏi chống cái quần soóc của cậu lên. Chừng gần chục phút sau thì Hoàng nghe thấy tiếng cười nói gì đó của chị Hà Anh và cô gái ở bên ngoài. Không biết đùa nhau cái gì mà khi bước vào phòng Hoàng rồi mà cô gái vẫn còn cười khúc khích chưa dứt và mặt vẫn còn hi hồng lên. Chắc cô gái cởi quần áo ra tắm rồi lại mặc lại để đi sang đây nên Hoàng thấy áo s mi cô ta bỏ ra ngoài quần, đôi chỗ ướt loang lổ chắc do lúc nãy chưa lau người thật khô. Cô gái nhoẻn miệng cười với Hoàng và bo:
– Bạn để mình đóng cửa sổ nhé … nhỡ ngoài có ai đó đi qua
Cô gái đóng cửa sổ phía trước nhìn ra sân và cửa sổ sau nhà phòng của Hoàng lại, cẩn thận buông cái rèm vi xuống. Tuy đóng hết cửa lại nhưng phòng vẫn khá sáng do ánh nắng chiếu qua các khe hở thông gió trên cao. Nhẹ nhàng đi lại gần ngồi xuống cạnh Hoàng bên giường, nhìn Hoàng với ánh mắt đen láy, cô ta cứ tủm tỉm cười không nói gì. Phi nói gì đi chứ, chẳng nhẽ lại cứ im lặng, Hoàng liền dè dặt hỏi:
– Sáng nay … bạn thi à? Môn gì vậy? Làm có tốt không?
Vuốt vuốt lại mái tóc hi bị ướt sau khi tắm, cô gái nói:
ừ sáng nay mình thi môn kỹ thuật, làm cũng được, trưa về mệt quá, ăn xong là lăn ra ngủ một giấc, dậy là đến đây luôn.
Hoàng tò mò hỏi tiếp:
– Bạn học trường nào vậy … chắc sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?
– Mình học Bách Khoa, năm cuối rồi, còn thi mấy môn nữa thì xong, nhưng còn phi làm đồ án tốt nghiệp nữa … thế bạn học trường nào?
– Mình học trường Sư phạm, mới năm thứ hai thôi
Cô gái nheo nheo mắt vẻ tinh nghịch nhìn Hoàng nói:
– Này … đáng lẽ bạn phi gọi mình bằng chị đấy nhé … nhưng mà thôi, chẳng cần thiết cứ xưng hô bình đẳng cho thoi mái … bạn nhỉ … à mà bạn là em họ chị Hà Anh thật à?