Loan bước ra khỏi giường bước ra mở cửa. Nhưng người gõ cửa không phải là chị Thu, mà là người anh rể của Loan. Một người anh mà tự trong thâm tâm, Loan vừa kính vừa “thèm” được anh đối xử y như với người chị ruột của mình. Loan không biết anh Khải muốn nhờ Loan làm chuyện gì mà đến gõ cửa của nàng sớm hơn thường lệ. Anh đứng đó lừng lũng đẹp trai và trông thật dễ thương vô cùng. Loan vừa định lên tiếng :
– “Anh Khải cần em có chuyện gì?” thì trong tia nhìn của anh Khải, Loan đã cảm nhận ra được điều hơi khác lạ. ánh mắt của anh nồng nàn ấm áp như chứa đựng bao nhiêu thương yêu thầm kín.
Anh Khải không nói nửa lời, anh mở rộng hai tay như chừng muốn “mời” Loan hãy sà vào cho anh ôm lấy. Loan còn đang bỡ ngỡ, chưa biết phải phản ứng ra sao vì nàng chợt nghĩ đến chị Thu, có lẽ hôm nay là một ngày nghỉ việc, chị cũng đang đó mặt ở nhà, Loan không thể dễ dàng ngã vào vòng tay của anh Khải. Chị Thu biết được, nàng sẽ khó xử vô cùng. Anh Khải điềm đạm nở một nụ cười rất ư là dồn hậu, anh đừng chờ phản ứng của Loan. Nhưng thấy thái độ của Loan còn đang ngần ngừ, anh lên tiếng :
– Loan đền đây với anh nào ? Chị Thu hôm nay phải theo sở đi công tác, chiều tối chị mới về. Trong nhà chỉ có hai anh em ta thôi Loan ạ ? Anh biết Loan muốn được anh thương yêu, có phải vậy không kìa?