– Cái anh này, làm em buồn quá à
Đột nhiên tôi cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng cũng nhờ vậy mà máu trong người bớt nóng đi một chút, tôi nhắc Thu
– Vậy là em thua nhá, thua thì em phải làm gì đây
– Anh chơi ăn gian, không tính đâu
Tôi lại ôm lấy Thu
– Vậy thì lần này không chơi nữa mà làm thật nha
Thu lặng thinh không nói, có vẻ là không đồng ý, một lúc sau thì Thu quay mặt đi và nói
– Thôi em mệt rồi
Tôi hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì rồi quay ra ngoài, Thu vẫn một mình nằm đó. Cảnh đêm tĩnh mịt, đôi lúc lại có tiếng ếch nhái ì oạp kêu, tôi lặng lẽ ngồi hóng gió một lúc. Những lúc buồn chán tôi vẫn thường ngồi một mình suy nghĩ như vậy, tôi chả biết lúc này lên làm gì cả, mình có lên làm tới với Thu không? Chỉ có vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó xử. Rồi đột nhiên có một bàn tay ôm chầm lấy tôi, một cái gì đó mềm mềm đằng sau áp vào lưng tôi, tôi cảm thấy một mùi hương gì đó rất quen thuộc, Thu
– Anh ra đây làm gì vậy?
– Anh ngồi chút cho mát thôi mà
– Giận em à?
– Đâu có đâu, chỉ là anh thấy hơi buồn chút thôi mà
– Anh nói em nghe đi
– Liệu mình có lên làm chuyện đó với nhau không em?
– Anh hỏi vậy khó trả lời quá
Thu ôm lấy tôi, mặt tôi kề sát mặt Thu, tôi nhẹ nhàng hôn lên má Thu một cái rồi hỏi Thu
– Anh rất muốn làm vậy, còn em thì sao?