Ly rượu nhẹ làm tôi say say, nhưng không say bằng men tình. Ánh mắt Nam như dìu tôi vào đỉnh cao của tình yêu. Tôi biết rằng tôi thèm muốn cái thân thể cường tráng đó lắm. Tôi biết rằng tôi muốn dâng hiến tất cả những gì tôi có cho chàng trai đó. Nhưng làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Về nhàư? Ba mẹ tôi giết tôi mất. Đi khách sạn ư? Còn gì là con gái ngoan hiền? Về nhà Nam ư? Càng mất mặt nữa… Tôi quay cuồng suy nghĩ tìm một phương cách nào đó để chiếm đoạt chàng trai này. Tôi muốn được cùng anh say sưa trong men tình đêm nay. Tôi phải chinh phục chàng, phải dâng hiến trinh tiết tôi cho chàng đêm nay…
Chợt tôi nghĩ đến Thư và căn phòng ấm cúng. Tôi xin lỗi Nam và đứng dậy, nói là phải gọi điện thoại về nhà. Đến máy điện thoại, tôi bỏ tiền vào và bấm số chị Thư. Đầu giây có người trả lời:
– Alô… Ai đó?
– Lan đây chị Thư ơi. Chị đang làm gì đó?
– Đang ngồi ở nhà một mình coi TV. Lan ở đâu vậy ?
Tôi kể sơ qua cho chị Thư nghe rằng tôi đang đi ăn cơm với Nam, người mà chết mê chết mệt. Và tôi hỏi thẳng Thư:
– Em hỏi thật Thư, Thư có muốn chia xẻvới em đêm nay không? Em muốn dâng trinh tiết của em cho Nam, và em muốn có chị bên cạnh…
Thư im lặng một lúc lâu, hình như nàng bàng hoàng về lời đề nghị bất chợt đó:
– Chị nghĩ… Chị nghĩ… Em cần phải có privacy riêng biệt…
– Không đâu Thư. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn có Thư. Thư đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu. Thư đã dạy cho em biết thế nào là thèm muốn sinh lý. Em muốn có Nam, và em muốn có cả Thư nữa. Thư cho em và Nam đế nhà Thư đi…