* * *
Chú vào nhà tắm định khép cửa lại thì cô đẩy vào ôm ghì lấy chú mà hôn. Chú còn đang ngạc nhiên thì cô vội giải thích:
– Hồi nãy anh nói cho em uống thuốc thì bây giờ em muốn uống ngay đây.
– À…! – Chú hiểu ý nên bật cười.
Chú tốc váy cô lên rồi cởi phăng ra một tay vừa xoa vừa bóp một vú còn miệng thì ngậm chặt lấy đầu vú bên kia mà bú. Cô cũng thò tay xuống dưới tuột quần lót chú ra rồi nắm lấy dương vật chú mà vọc. Chú bú hết vú này tới vú kia rồi từ từ chuyển xuống dưới định bú âm hộ cô. Cô vội vàng ngăn lại vì sợ rằng chú sẽ phát hiện ra mùi tinh dịch của thằng Dũng vẫn còn nằm trong cái âm hộ đêm qua chết lên chết xuống không biết bao nhiêu lần. Cô giả vờ sởi lởi:
– Không được! không được! Lúc nãy anh nói cho em uống thuốc tại sao bây giờ lại đòi uống của em hả? Không chịu đâu.
Vừa nói tay cô vừa mở vòi sen cho nước phun ra ướt hết cả hai người. Cô ngồi thụp xuống lấy tay tuột lên tuột xuống da quy đầu của dương vật vẫn còn đang mềm èo của chú. Cái dương vật hơn 40 tuổi đời này không trắng trẻo mịn màng và đẹp bằng cái con cu của thằng cháu, chắc chắn rằng cũng không khỏe và sung sức bằng nhưng nó là cái dương vật tình nghĩa và là chỗ dựa của cuộc đời cô. Vì vậy cô cũng phải nuông chiều chăm sóc cho nó. Chẳng mấy chốc mà nó đã cứng ngắt chỉa về phía mặt cô như khiêu khích. Nước chảy từ trên người chú xuống đến đám lông dương vật chú dẽ đám lông sang hai bên, một phần nước khác chảy lên dương vật làm ướt sũng cả thân và đầu dương vật làm nó bóng loáng trông thật thú vị. Cô ngậm lấy dương vật đang ướt sũng của chú bú ngon lành. Nước chảy ướt cả tóc cô, cô vẫn cứ bú mỗi lúc một hăng. Chú không chịu nổi phải dựa lưng vào tường, hai tay nắm lấy hai vai cô. Mắt chu lim dim nhìn cô, miệng rên lên theo từng nhịp miệng cô kéo ra mút vào.
Bên ngoài, thằng Dũng đang bí mật nhìn lén qua cánh cửa nhà tắm khép hờ mà lúc nãy cô chú quên đóng lại. Nó đang hình dung lại những lần làm tình với cô trong nhà tắm cách đây không lâu. Cảm giác đó vẫn còn đang nóng hổi trong người nó. Bây giờ cảnh tượng này làm nó bức xúc vô cùng nhưng mà đành phải chịu đựng chờ thời cơ thôi.