VN88 VN88

Sống chung – truyện 19

Cả hai thay phiên nhau làm như vậy đến ba bốn lần mới thấm mệt lăn ra ngủ… Khi cả hai tỉnh dậy thì bên ngoài bọn địch đã rút đi hết. Hai người chui ra khỏi hầm rút nhanh về phía phe ta đang đóng quân. Nhưng không may, trên đường rút anh Ba bị đạp phải mìn đứt lìa hai chân, do anh đẩy chú ra xa nên chú chỉ bị thương nhẹ, chú vác anh Ba lên vai chạy thật nhanh về phía quân ta đang đóng nhưng không kịp nữa, anh Ban đã tắt thở trên vai chú miệng vẫn còn nở một nụ cười.

Sau khi chiến tranh kết thúc, chú tìm về nơi ấy theo lời trăn trối của anh Ba. Tìm được gia đình cô gái đó thì biết rằng cô vừa chết cách đây không lâu để lại một đứa con trai cho ông bà ngoại nuôi nấng. Chú Năm đưa ra hình ảnh và kể lại những gì anh Ba đã trăn trối, xin được đem đứa nhỏ về nuôi nấng. Sau đó chú gửi đứa nho cho người anh cùng mẹ khách cha nuôi hộ. Nay lại đem nó về nuôi nấng trong nhà như con ruột mình. Đến bây giờ thằng Dũng cũng chưa biết được sự thật lai lịch của nó.

Tiếng rên rỉ làm chú bừng tỉnh, thằng Dũng đang đau đớn cựa mình. Bỗng dưng chú cảm thấy thương nó như thương ba của nó. Nó thực sự không có tội. “Có lẽ mình đã quá nặng tay với nó”, chú tự nghĩ.

Chú lấy chì khóa tháo còng cho nó. Chú ra hiệu cho cô lại gần. Cô bò lại gần mà trong lòng lo sợ không biết đến hình phạt nào đây? Nhưng chú đỡ cô lên giường, ra lệnh cho cô liếm những vết bầm trên người thằng Dũng. Cô ngoan ngoãn nghe theo. Lưỡi cô liêm đến đâu là thằng Dũng thấy nhẹ nhàng êm ái đến đó, cứ y như là cô đang thoa thuốc tiên lên người nó. Còn chú cũng chẳng dửng dưng, chú ở phía sau liếm vết thương trên lưng cô tạo nên một cảnh tượng cực kì hấp dẫn… Chẳng mấy chốc mà hai người tội nghiệp vừa trải qua một trận đòn roi thê thảm nay đã cảm thấy bình phục lạ thường.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.