Khi Liễu viết xong Liễu bèn vào phòng của mấy đứa con gái mà lấy những bộ đồ tốt vàđẹp và những thứ mỹ phẩm của chúng theo.
Liễu ra tới trước con hẻm thì gọi xe xích lô trở về nhà bà già. Khi tới nhà bà già thì Liễu dặn gã xích lô:
– Anh chờ một chút là tôi ra đi tiếp nha.
Liễu vào nhà bà già thì thấy bà ta hỏi:
– Sao con ở nhà pháp sư lâu quá vậy? Con đã hết bệnh chưa?
Liễu liền bịa ra câu chuyện để gạt bà ta:
– Cám ơn dì. Thầy bảo đã đuổi được con ma rồi nhưng thầy nói con có duyên với thầy nên thầy nhận con làm đệ tử và bảo con dọn đến nhà thầy ở luôn.
– Được làm đệ tử của pháp sư là phước của con rồi đó. Mau dọn đồ đến nhà pháp sư đi. Uûa mà con nói dọn đồ đến nhà pháp sư ở sao còn lấy đồ về đây?
– À! Đây là những thứ tạp chất củ con ma để lại trong người con mà sư phụ đã trục ra được bảo con đem đi bỏ ở nơi không có người ở và chôn nó thật sâu để không ảnh hưởng tới người khác.
– Vậy cũng tốt. Đồ của con dì đã giặt giùm rồi và xé6p để trên giường đó.
– Con cám ơn dì.
Liễu nhanh chóng vào thu dọn đồ đạc rồi ra đi. bà ta nói với Liễu:
– Con rãnh rổi nhớ ghé thăm dì nha.
– Dạ!
Liễu bảo xích lô chạy về hướng Gia Định. Khi xe chạy tới Lăng Oâng Bà Chiểu thì Liễu bảo dừng xe và trả tiền rồi đi tà tà kiếm nhà trọ. Thật ra với số tiền Liễu lấy được từ nhà của lão pháp sư đó thì có thể đến một khách sạn ở hay mua một căn nhà nho nhỏ để sinh sống nhưng Liễu lại sợ người ta dòm ngó và sợ ở một mình mà có nhiều tiền thì dễ bị cướp viếng còn ở khách sạn thì ở riết cũng sẽ hết tiền. Phải để dành phòng thân những khi bệnh hoạn không đi khách được còn có cái mà ăn chứ và còn đóng tiền cho hai đứa nhỏ. Tiền học phí mỗi ngày một cao. Liễu vừa đi vừa cười thầm mỗi khi nghĩ tới cảnh lão pháp sư và bảy ả hồ ly kia tức lồng lộn lên như thế nào.