Liễu nằm nhưng không ngủ được. Cũng phải thôi, bây giờ mới có tám chín giờ tối thì làm sao Liễu ngủ được, mọi khi Liễu ngủ vào lúc mười một hoặc mười hai giờ đêm và ngủ cho đến tám chín giờ sáng mới dậy. Khi nào khách bao cả đêm để đụ thì sáng về Liễu ngủ bù chứ không đi kiếm tên Tường. Liễu cứ thao thức mãi. Liễu nghĩ về quá khứ rồi nghĩ đến tương lai khi mà đã tìm được tên Tường và đòi được món tiền khổng lồ. Rồi Liễu nghĩ tới hai đứa nhỏ. Nhưng Liễu chợt có một ý nghĩ hiện ra trong đầu làm sau để hưởng được căn nhà này vì lão già không có thân thích và lão đã già sống chết không biết lúc nào. Liễu suy nghĩ một kế hoạch để tiềm cách kết thân với lão già, có thể nhận lão làm cha nuôi cũng được. Nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác rồi Liễu ngủ lúc nào cũng không hay.
Lão già dậy sớm hơn Liễu để phục kích nhìn trộm Liễu làm vệ sinh nhưng khi lão nhìn qua khe hở trên vách thì thấy Liễu vẫn đang ngủ và Liễu đắp mền nên lão không thấy gì cả. Lão đợi Liễu dậy nhưng đã đến giờ lão đi bán rồi mà Liễu vẫn chưa dậy. bỗng lão già nghĩ ra một cách bèn qua buồng của Liễu mà gọi Liễu dậy.
Lão vào buồng của Liễu rồi đến bên giường của Liễu mà lay người Liễu:
– Dậy đi cô. Sáng rồi. Dậy đi còn đi làm nữa chứ.
Lão gọi mãi mà thấy Liễu không chịu dậy. Lão liền giả vờ tốc cái mền của Liễu ra. Lão nhìn chăm chăm vào háng của Liễu, do Liễu mặc cái áo ngủ đầy khiêu gợi và mỏng nên dể dàng nhìn thấy cái lồn qua lớp vải lưới mỏng. Lão vừa nhìn vừa lay. Khi Liễu tĩng dậy thấy mền bị tung ra thìgiả bộ hốt hoảng kéo cái mền đắp lại và hỏi:
– Bố làm gì vậy?
– Tôi tôi chỉ muốn đánh thức cô dậy để đi làm thôi chứ đâu có làm cái gì. Tôi không biết là cô không có mặc đồ. Xin lỗi cô.
– Được rồi bố ra ngoài đi. Con đi làm buổi sáng trể lắm nên bố không cần đánh thức đâu. Bố ra ngoài cho con ngủ tiếp đi.